Chị Dâu Cực Phẩm

Chương 1



Cháu gái tôi bỗng nhiên có thai.

Chị dâu tôi một mực khẳng định là do mặc quần lót nhà tôi sản xuất nên bắt tôi phải bồi thường một trăm vạn tệ.

Tôi khuyên chị dâu nên hỏi kỹ cháu gái, không chừng là do bị ai đó bắt nạt thì sao.

Vậy mà chị ấy lại đi mách anh trai tôi, nói tôi vu khống cháu gái của mình.

Trong lúc cãi vã, tôi bị chị ấy đẩy ngã xuống cầu thang, bất tỉnh nhân sự.

Họ trói tôi lại, dùng một đám ăn mày để “chiêu đãi” tôi, để tôi cũng nếm thử mùi vị khi bị người khác bôi nhọ.

Tôi bị lũ khốn nạn ấy làm nhục cho đến ch.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại cái ngày chị dâu nhờ tôi mang mấy cái quần lót về cho cháu gái.

——

01.

“Trình Bắc, khi nào em về nhà? Mang cho Miên Miên mấy cái quần lót luôn nhé, dù sao mấy cái quần lót của em cũng là hàng lỗi mà.”

Giọng chị dâu Lâm Tú vang lên trong điện thoại.

Tôi không khỏi sững người, vội vàng chạy đến trước gương soi.

Cơ thể lành lặn, không đau đớn, không có vết thương khủng khiếp trên bụng, tôi vẫn bình an vô sự!

Tôi lại nhìn đồng hồ, vậy mà vẫn còn hai tháng nữa mới đến cái ngày kinh hoàng ấy.

Giọng Lâm Tú lại vang lên trong điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu.

“Không được đâu chị dâu, bây giờ có quy định rồi, quần áo lót không đạt tiêu chuẩn đều phải xử lý theo quy trình, sau này chị tự mua đi nhé.”

Không đợi chị ấy nói thêm, tôi liền cúp máy.

Nhà tôi có xưởng sản xuất quần áo lót.

Hàng lỗi không thể bán ra thị trường, nhưng chất lượng vẫn dùng được, nên thường bị họ hàng và bạn bè xin.

Chị dâu tôi chính là “khách hàng” lớn, lúc nào chị ấy cũng hỏi xin tôi.

Mà sau lần tôi đưa cho chị ấy mớ quần lót đó, chị ấy đột nhiên báo cháu gái tôi mặc quần lót của tôi rồi có thai.

Thề có trời đất chứng giám, xưởng may nhà tôi toàn công nhân nữ, đàn ông chỉ có hai người, một là con trai tôi, đang học đại học ở xa, hai là chồng tôi, đã triệt sản mười năm rồi.

Tôi định nhắc nhở chị dâu nên hỏi kỹ cháu gái, biết đâu con bé bị kẻ nào đó bắt nạt thì sao.

Chị dâu tôi lại khăng khăng tin rằng cháu gái chỉ mặc quần lót nhà tôi, nhất định là do mặc quần lót nhà tôi mới dẫn đến mang thai, còn đòi tôi bồi thường một trăm vạn tệ nữa.

Tôi vô cùng chắc chắn, quần lót nhà tôi không có khả năng làm người khác mang thai, nhất định là cô cháu gái của tôi đã quan hệ với người khác.

Anh trai tôi nổi trận lôi đình, cho rằng tôi vu khống cháu gái, tôi không xứng làm cô.

Trong lúc cãi vã, tôi bị đẩy ngã xuống cầu thang đến bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình bị ném vào một nhà kho cũ kỹ tối tăm, xung quanh là những gã ăn xin không biết từ đâu đến.

“Dám dùng cái đầu óc bẩn thỉu đó để suy diễn về con gái của tôi, lần này tôi sẽ để cô nếm thử mùi vị khi bị người khác bôi nhọ!”

Tôi bị bọn họ làm nhục cho đến ch.

Sau khi ch, hồn tôi vẫn còn đó, tôi trơ mắt nhìn chồng tôi phát hiện ra tôi mất tích rồi đi tìm kiếm khắp nơi, con trai cũng từ trường học vội vàng trở về.

Ngay khi hai bố con tìm được manh mối, đang trên đường đi báo cảnh sát thì phanh xe bị hỏng, xe lao xuống sông Thanh Giang, cả hai ch ngay tại chỗ.

Toàn bộ tài sản và nhà máy của chúng tôi đều thuộc về anh chị tôi.

Mẹ tôi lặng lẽ xóa camera an ninh trong nhà, gặp ai cũng khóc than số mình khổ, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

Nhưng khi chỉ có một mình, bà lại nói: “Trình Bắc, đừng trách mẹ nhẫn tâm, phải trách thì trách con vô dụng, lại là con gái! Con gái thì làm sao bằng con trai được!”

Đến lúc đó tôi mới biết, gia đình tôi toàn là những loại người không ra gì!

Kiếp này, tôi sẽ không tặng quần lót cho bất kỳ ai nữa, tôi muốn xem xem, cháu gái tôi còn có thể mang thai bằng cách nào!

Sinh sản vô tính sao?

02.

Không lâu sau, mẹ tôi gọi điện thoại đến.

“Chỉ là mấy cái quần lót thôi mà? Không muốn cho thì thôi, con cần gì phải nói là sẽ xử lý hết?”

“Nhanh lên! Mang cho Miên Miên mấy cái quần lót đi! Đừng quên, con chỉ có mỗi một người anh trai này, anh con cũng chỉ có mỗi Miên Miên là cháu gái thôi đấy, con không giúp anh con thì giúp ai? Không thương Miên Miên thì thương ai?”

Lời nói của mẹ không cho phép tôi phản bác.

Trước đây bà cũng thường nói như vậy, nhưng tôi cứ nghĩ bà chỉ muốn tôi và anh trai nương tựa lẫn nhau, bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ mẹ tôi chỉ muốn tôi trở thành cái ví tiền cho anh trai muốn gì được nấy thôi.

“Sao ạ? Hai vợ chồng anh chị đi làm mà đến cái quần lót cũng không mua nổi ạ? Quần lót cũng không mua nổi thì sống kiểu gì nữa! Anh chị ly hôn luôn đi!”

“Trình Bắc!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner