Không muốn nghe mẹ tôi nói nhảm thêm nữa, nên tôi cúp máy luôn.
Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc đến xưởng đồ lót, vừa nhìn thấy chồng, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.
Thật tốt, cả hai chúng ta vẫn còn sống!
“À phải rồi, chị dâu chiều nay có gọi điện bảo lấy cho Miên Miên ít đồ lót…”
“Không được!” Tôi lao đến, ôm hết chồng đồ lót vào lòng, “Từ nay về sau, tất cả đồ lót, chúng ta sẽ không cho ai hết!”
Chồng tôi giật mình trước hành động của tôi, nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ cãi nhau với tôi: “Được, vậy thì nói với họ là bây giờ có quy định, phải tiêu hủy toàn bộ.”
“Vậy chúng ta thống nhất nhé, sau này ngoài ba người chúng ta, đồ lót không đạt chuẩn sẽ không cho ai nữa.”
Chồng tôi không hiểu tại sao tôi lại kiên quyết như vậy, nhưng vẫn đồng ý ngay.
Buổi tối chúng tôi về đến nhà, anh trai tôi đã đứng đợi ở cửa.
Vừa thấy chúng tôi, anh ấy đã nói: “Sao giờ này hai đứa mới về? Đồ lót đâu? Đưa anh nhanh lên, anh còn về nữa.”
Tôi xòe hai tay ra: “Không có.”
“Không có? Trình Bắc em làm cái trò gì vậy?” Anh ấy hét lên, “Từ bao giờ em lại nhỏ mọn đến thế? Đây chỉ là hàng lỗi thôi! Một cái quần lót mà em cũng tiếc, em còn xứng làm cô ruột nữa không?”
“Em không xứng, bởi vì em không phải là cái máy rút tiền cho anh! Một cái quần lót thôi mà, cũng đáng để ba người thay phiên nhau đến xin nữa sao! Sao vậy? Đồ lót nhà em là đồ lót vàng hay đồ lót bạc mà các người cứ nhớ mãi thế!”
Anh trai tôi sững người, ánh mắt theo bản năng lảng tránh.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, mở cửa kéo chồng mình vào nhà, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh ấy.
“Anh cả sao lại…” Chồng tôi ngập ngừng, dường như không biết phải diễn đạt thế nào.
“Anh cũng nhận ra rồi sao?”
“Em cũng…”
Tôi gật đầu.
Chỉ là một cái quần lót thôi mà, cần gì phải ba người thay phiên nhau ra trận, thật sự rất kỳ lạ!
Chẳng lẽ họ đã biết trước cháu gái sẽ có thai?
Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình.
Cháu gái tôi năm nay mới mười chín tuổi, con bé được nuông chiều từ nhỏ, đỏng đảnh, ngây thơ, lại hay dỗi.
Nếu anh chị tôi đã biết trước, chẳng phải là…
03.
Để tránh gặp phải tai họa tương tự, tôi đã bảo chồng tìm người điều tra.
Kết quả nhanh chóng được đưa ra.
Miên Miên đã có bạn trai, mà còn không chỉ có một.
Là con gái duy nhất của anh trai và chị dâu, từ nhỏ Miên Miên đã được nuôi nấng và cưng chiều như một nàng công chúa.
Những năm gần đây, nhu cầu của con bé ngày càng cao.
Một đôi giày hai nghìn tệ, một chiếc đồng hồ ba mươi nghìn tệ.
Anh chị dâu tôi chỉ là những nhân viên bình thường của công ty, mỗi tháng lương năm nghìn tệ, tuy không phải trả nợ mua nhà, mua xe nhưng cũng không chịu nổi mức chi tiêu hàng tháng vài chục nghìn tệ của con gái.
Hai người nói với Miên Miên về tình hình gia đình mình, nhưng cô bé không thể chấp nhận, yêu cầu anh trai và chị dâu tôi đi bán máu, bán thận hay là bán nhà đi.
Bị từ chối, Miên Miên nói: “Nếu bố mẹ không mua cho con, con sẽ tìm người mua cho con!”
Cô bé xinh đẹp, lại biết cách ăn diện nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người có ý đồ.
Chị dâu cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi ra thì suýt nữa ngất xỉu.
Miên Miên lại vênh mặt nói: “Người khác có, con cũng phải có!”
“Nếu không phải tại bố mẹ vô dụng, thì con cần phải tự mình tìm người sao?”
Hai người nhốt Miên Miên ở nhà, cố gắng để cô bé nhận thức được sự thật, nhưng Miên Miên lại báo cảnh sát nói họ ngược đãi con gái, liên tục chỉ trích hai người vô dụng.
Trong cơn tức giận, anh trai tôi quyết định không quan tâm đến con bé nữa, thậm chí còn không thèm nhìn mặt chị dâu tôi trong mấy tháng liền, anh ấy cho rằng tất cả là do chị dâu không dạy dỗ Miên Miên tốt.
Chị dâu tôi cũng không chịu thua: “Nếu anh có tiền, thì Miên Miên có như bây giờ không? Chẳng phải cũng tại anh vô dụng sao!”
Hai người thường xuyên cãi vã, cứ hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận to.
Cuối cùng, theo lời khuyên của mẹ tôi, họ quyết định “cày nick phụ”.