Chị Dâu Cực Phẩm

Chương 3



Dù sao “nick chính” cũng đã hỏng rồi.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến quần lót nhà mình? Họ cứ đòi quần lót của nhà mình để làm gì thế?” Chồng tôi không hiểu.

Tôi cảm thấy lạnh toát cả người.

Những năm qua, tôi bận rộn làm ăn cùng chồng, tự thấy chưa chăm sóc mẹ chu đáo, ngoài việc mỗi tháng gửi cho mẹ ba nghìn tệ tiền phụng dưỡng, còn giúp anh trai chị dâu trả hết tiền mua nhà, mua xe.

“Một bát cơm nuôi dưỡng lòng biết ơn, một đấu gạo nuôi dưỡng kẻ thù, chồng à.”

Họ không có tiền, còn chúng ta thì có.

Có lẽ, ban đầu họ chỉ muốn lấy cớ mang thai bằng cách mặc quần lót của tôi để vòi tiền thôi.

Nhưng câu nói “Miên Miên có thể bị bắt nạt rồi” của tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của họ.

Họ không thể chấp nhận được, nên đã dùng thủ đoạn này để đối phó với tôi, cho đến khi chồng và con trai tôi lần lượt chết vì tôi, họ mới có được tất cả của chúng tôi.

Âm mưu!

Từ đầu đến cuối, đây chính là một âm mưu!

04.

Tôi chụp ảnh màn hình những tấm hình Miên Miên chụp với mấy gã đàn ông rồi gửi vào nhóm chat gia đình.

Nhóm này khá đông, tới mấy chục người lận, bình thường ngoài mẹ tôi thi thoảng khoe mấy món quà tôi tặng ra thì chẳng có ai nói năng gì cả.

Vừa gửi ảnh xong, cả nhóm lập tức sôi sục, mọi người thi nhau tag anh trai và chị dâu tôi vào, hỏi họ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Tôi cũng tag họ: [Anh, chị dâu, chuyện này là sao đây? Mấy người này là ai vậy? Sao em chưa từng thấy bao giờ?]

Chị họ con của cậu tôi cũng đăng lại một tấm ảnh, kèm theo bình luận: [Thân thích nhà ai lại đối xử với con trẻ như thế này?]

Trong bức ảnh đó, một gã đàn ông trạc tuổi tôi đã luồn tay vào dưới váy của Miên Miên.

[Trời! Báo cảnh sát đi!]

[Nhất định phải báo cảnh sát! Không thể để người khác bắt nạt con cái nhà mình như vậy được!]

“Ôi dào, giờ các người mới biết à?” Chị họ tôi lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ tiếc rẻ. “Trường đại học của Miên Miên ở gần nhà tôi, có mấy lần tôi đã tình cờ bắt gặp con bé ăn mặc hở hang, cứ sà vào lòng người ta đấy.”

Chị họ gửi một tấm ảnh và một đoạn video. Trong đó, váy Miên Miên bị xé rách một mảng, áo khoác ngoài mở toang, bên trong chỉ có một chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo rồi con bé rúc vào lòng một gã đàn ông.

“Chuyện này tôi đã nói với hai vợ chồng Trình Thanh rồi, nhưng họ bảo tôi đừng quản.”

“Tôi nói thật, chỉ vài bước chân thôi mà, cả đời này tôi có tu luyện thêm hai mươi năm nữa cũng không làm được như thế đâu.”

Lần này, mọi người tag anh chị dâu và mẹ tôi không còn là nhắc nhở nữa, mà là chất vấn.

Chất vấn bọn họ rốt cuộc đã dạy con kiểu gì thế!

Nhưng cho dù mọi người có nói thế nào thì anh trai và chị dâu tôi vẫn im thin thít như chết, ngược lại còn gọi điện thoại cho tôi.

Anh trai vừa mở miệng đã trách mắng: “Trình Bắc, em đang làm cái gì vậy hả? Gửi ảnh lên nhóm chat cho mọi người cười nhạo nhà anh, em thấy vui lắm sao?”

Tôi uất ức: “Không phải đâu anh, em chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thôi mà? Người đông sức mạnh lớn, nếu anh chị không giải quyết được thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

“Anh thấy em chỉ muốn làm anh mất mặt thôi! Em mau lên nhóm giải thích, nói mấy tấm ảnh đó là do em photoshop đi!”

Tôi cười khẩy. Lúc đầu không lên tiếng phản đối, giờ mới nói là photoshop, chẳng phải càng giả tạo hơn sao?

“Anh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Miên Miên còn chưa ra ngoài xã hội đâu, lỡ bị người ta lừa thì sao? Mất mặt còn đỡ, lỡ hỏng cả đời con bé thì phải làm thế nào?”

“Lo chuyện bao đồng! Liên quan gì đến em!”

“Nhanh chóng đính chính lại cho anh! Nếu không thì sau này đừng có về nhà nữa!”

Anh ấy nói xong liền cúp máy. Tôi vội vàng lưu lại đoạn ghi âm, bĩu môi, cứ như tôi thèm quay về cái hố không đáy ấy lắm vậy!

Tôi mở lại nhóm chat, chị họ đã xóa hết ảnh, video và tin nhắn, những người thân khác đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lại nói, giọng điệu đầy chân thành: “Anh à, chị dâu à, sự việc đã đến nước này rồi, đừng quan tâm đến thể diện nữa, chúng ta làm cha làm mẹ, điều quan trọng nhất là dẫn dắt con cái đi đúng đường.”

Mọi người bừng tỉnh.

Lúc này, Miên Miên bất ngờ nhảy vào.

Cô bé rất bất mãn: “Tiền thì chưa thấy cho tụi tôi một đồng nào, còn bày đặt mèo khóc chuột giả từ bi!”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức giận.

Vì công việc quá bận rộn, con trai tôi phần lớn thời gian đều do ông bà nội chăm sóc.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, vào mỗi dịp lễ Tết, tôi chưa bao giờ thiếu phần lì xì của Miên Miên.

Bình thường, các cô gái trẻ ở xưởng chia sẻ đồ ăn ngon, đồ chơi hay ho, hễ cái gì phù hợp với con gái là tôi nhất định sẽ cho Miên Miên một phần.

Bao nhiêu năm nay, tiền tiêu cho con bé gần như còn nhiều hơn cả con trai tôi.

Nhưng không ngờ, tôi lại nuôi ra một con sói mắt trắng.

Con bé vênh mặt lên tiếp tục nói: “Cháu không bị ai bắt nạt cả, họ đều là bạn của cháu!”

Mọi người xì xào bàn tán.

Chị dâu cũng lên tiếng: “Mấy người thật là bỉ ổi, Miên Miên chỉ kết bạn thôi mà! Cũng đáng để làm ầm ĩ lên thế sao!”

“Đó còn là lãnh đạo lớn của cơ quan xx đấy, con gái tôi có thể kết bạn với đủ loại người, đó là năng lực của nó! Không cần mấy người phải nhọc lòng giùm đâu!”

Tôi nhẫn nại gửi thêm một bức ảnh nữa của Miên Miên, cố gắng để chị ấy thấy rõ bộ dạng của con bé.

Miên Miên trong ảnh trông vô cùng khêu gợi, chẳng còn chút nào là dáng vẻ của một nữ sinh cấp ba cả!

Mà có người bạn khác giới nào lại tùy tiện thò tay vào dưới váy của con gái chứ!

Chị dâu lại cố tình tag tôi: “Vài cái quần lót cô cũng tiếc không cho, bôi nhọ cháu gái thì cô lại giỏi lắm!”

Nhóm chat chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Chị họ nhắn tin cho tôi, rõ ràng anh trai và chị dâu cũng đã đến cảnh cáo chị ấy.

Chị họ nói: “Không phải con ruột của mình nên không thể quản được đâu, cha mẹ ruột người ta còn thấy không có gì sai, mình đừng nên xen vào nữa, em à.”

“Quản nhiều, lại làm người ta oán hận đấy.”

Tôi tỏ vẻ đồng tình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner