8.
Ây da… Nhớ lại mấy chuyện này khiến ta chỉ biết nằm trên giường thở dài.
Hồi ức luôn đẹp đẽ như thế đấy.
Một sinh viên xuyên đến dị thế như ta, cứ ngỡ mình là nữ chính, nào ngờ vừa mới yêu đương mà nửa kia đã chẳng rõ sống chết nữa rồi.
Khó khăn quá đi.
Ta lại trằn trọc không yên.
“Cốc cốc cốc…”
Bên ngoài thình lình vang lên tiếng gõ cửa.
Là tiếng gõ mang theo tiết tấu và quy luật.
Mấy gã sai vặt hay thị vệ sẽ không gõ cửa như vậy đâu.
Ta lên tiếng, “Ai đấy…”
Nhưng vì quá căng thẳng, hơn nữa cổ họng đang khô nên giọng nói của ta cứ như vịt kêu quang quác vậy.
Tiếng gõ cửa chợt ngưng lại, người bên ngoài im lặng hồi lâu rồi đáp, “Là ta.”
Cmn!
Đầu óc căng thẳng quá độ nên tai cứ ong ong, thế là ta nghe ra giọng của Nhiếp Chính Vương.
Lão già Nhiếp Chính Vương tự đến tìm ta, chẳng lẽ tới hưng sư vấn tội à?
Ta lập tức lăn xuống giường, vội vàng đi mở cửa cho gã, sau đó nằm rạp xuống đất ôm chân gã khóc than, “Nhiếp Chính Vương Điện hạ! Thiếp bị oan, thiếp thật sự không tư thông với ngươi ta mà!”
Người nọ cứng đờ cả người, một lúc sau mới bất đắc dĩ trả lời ta, “Nhiêu Nhiêu, là ta.”
Hả? Là Ngụy Kiêu.
Ta vội vàng tóm lấy y phục của hắn để bò dậy, sau đó lo lắng kiểm tra xem trên người hắn có thương tích nào hay không, “Kiêu ca ca, chàng không sao chứ? Nhiếp Chính Vương không làm gì chàng chứ?”
Ngụy Kiêu xoa đầu ta rồi ôm ngang eo ta, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, “Không sao cả, ta giải thích với ngài ấy rồi, ngài ấy cũng không biết chuyện giữa chúng ta.”
Ta tựa đầu vào ngực hắn, ấp úng nói, “Nhưng ai cũng bảo Nhiếp Chính Vương tâm cơ lắm, mọi việc đều trong lòng bàn tay của lão… Chuyện hai ta rõ ràng như vậy, lão đâu thể không biết…”
Ở một góc độ mà ta chẳng nhìn thấy, Ngụy Kiêu cười khẽ, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn ta vừa lưu luyến vừa dịu dàng, “Không sao đâu, đừng đoán mò nữa.”
“Thật sự là không sao chứ?”
Ta chau mày, suy nghĩ cứ trôi đi xa, “Tất cả mọi người đều nói Nhiếp Chính Vương thông minh lắm… Ơ, chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai à? Hay là trí thông minh của Nhiếp Chính Vương đột nhiên giảm mạnh? Uầy, không phải là lão cố ý làm thế để bắt tại trận hai chúng ta đấy chứ?
“Ngoan nào, thật sự không sao hết, tin ta đi.”
Vậy thì tốt.
Thật ra ta rất tin tưởng vào Ngụy Kiêu.
Ta vừa chọc vào cơ bụng của hắn vừa nở cười ngờ nghệch, “Chàng không sao là tốt rồi, Kiêu ca ca, ta gom được mấy lượng bạc, chờ lão già Nhiếp Chính Vương chết rồi thì hai ta bỏ trốn nhé?”
Trong mắt Ngụy Kiêu thoáng qua ý cười rất nhạt, hắn mỉm cười trả lời ta, “Được.”
Tốt quá.
Ta chợt lật người đè Ngụy Kiêu xuống giường, “Hôn ta.”
Ta rất thích hôn hắn.
Nhưng nụ hôn lúc này đây là để trút bỏ mọi tâm tư mà ta chẳng thể thốt ra bằng lời.
Vừa hôn, ta vừa chọc vào cơ bụng của hắn.
Ngụy Kiêu bất đắc dĩ bắt lấy tay ta rồi ôm chặt ta vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng quậy nữa, Nhiêu Nhiêu, nàng thức cả đêm làm vành mắt đen quá rồi này, mau nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, hắn cởi áo ngoài ra giúp ta, sau đó còn đắp chăn cho ta nữa.
“Ngủ đi.”
Lồng ngực của Ngụy Kiêu không những ấm áp mà còn mang theo mùi Long diên hương thơm ngát.
Mí mắt của ta nặng trĩu, rồi ta dần chìm vào giấc ngủ sâu tự bao giờ.
9.
Sau khi xác định cô gái trong lòng đã ngủ, Ngụy Kiêu dém chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của người nọ, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng, “Nhiêu Nhiêu ngoan, cứ an tâm ngủ đi, ta đã xử lý kẻ khiến nàng không vui thay nàng rồi.”
Sau khi làm xong hết thảy, Ngụy Kiêu đứng dậy trở về thư phòng.
“Điện hạ.”
Hắn vừa ngồi xuống thì mấy ám vệ áo đen đã xuất hiện và hành lễ thật cung kính.
“Xử lý người phụ nữ đó rồi chứ?”
Ám vệ quỳ một chân, cúi đầu đáp: “Bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã xử lý Lý di nương xong rồi, bảo đảm ả sẽ không tung tin về Ôn di nương nữa đâu ạ.”
“Ừ, đừng để những kẻ không liên quan quấy rầy Ôn di nương, còn nữa, Ôn di nương bị kinh sợ, ban cho nàng ấy ít bạc và trang sức đi.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Ngụy Kiêu lại lấy túi hương màu vàng nhạt kia ra rồi tỉ mỉ thưởng thức.
Mấy bông hoa được thêu trên túi xấu thật, nhưng chúng đều do một tay Ôn Nhiêu chăm chút từng đường kim mũi chỉ trong lúc nàng ấy rảnh rỗi.
Ngụy Kiêu nghĩ thầm, hình như Nhiêu Nhiêu của hắn rất thích màu này.
Lần đầu tiên hắn gặp Ôn Nhiêu, nàng cũng mặc xiêm áo màu vàng nhạt, khi ấy nàng vác túi nhỏ trên lưng, lén lén lút lút làm gì đó.
Rõ ràng xinh đẹp yểu điệu là thế, vậy mà lúc nào người nọ cũng tỏ ra bỉ ổi vô liêm sỉ.
Thật kỳ quái.
Ngụy Kiêu không nhịn được mà cười khẽ, sau đó lại vuốt ve những bông hoa nho nhỏ trên chiếc túi hương.
Vào ngày Ôn Nhiêu ép hắn vào thân cây rồi cưỡng hôn, chỉ cần hắn muốn thì chỉ cần động nhẹ ngón tay thôi là người kia sẽ mất mạng ngay.
Cô nương xinh đẹp đầy sức sống ấy sẽ ch.ế.t ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không muốn.
Ngụy Kiêu chịu cảnh mất mẹ khi còn rất nhỏ, phụ thân ác độc đánh đập hắn thường xuyên, thiếu chút nữa hắn còn bị bán vào nhà chứa dành cho mấy người đồng tính nam.
Sống hai mươi lăm năm trên đời, Ngụy Kiêu chưa bao giờ được hưởng chút dịu dàng nào từ cuộc đời này.
Khi Ôn Nhiêu hỏi hắn có muốn làm người đàn ông của nàng hay không, hắn đã nghĩ thầm, có lẽ thử một lần cũng được.
Thử yêu, thử thích một lần trong đời xem sao.
10.
Ta vừa ngủ đã làm một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.
Sau khi tỉnh lại, ta vô thức sờ soạn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Xem ra Ngụy Kiêu đã rời đi vào đêm qua rồi.
Ta cố đè nén cảm giác hụt hẫng đang trào dâng trong lòng rồi bò dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo và rửa mặt.
Bên cạnh ta chỉ có một nha hoàn.
Nhưng đám nha hoàn đều biết Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ cưng chiều mấy vị thiếp thất trong phủ, dù gã rước về rất đông.
Cho nên bình thường nha hoàn của ta hay đi đánh bài hoặc nói chuyện phiếm với đám tỷ muội, chẳng bao giờ quan tâm đến ta.
Thế mà hôm nay mọi thứ đã thay đổi.
Ta vừa rời khỏi giường thì có mấy nha hoàn tràn vào.
“Di nương, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo.”
Ta: !!!
Chuyện gì xảy ra thế?
Ta chấn động khắp người, cứ ngơ ngẩn mặc cho nha hoàn lấy xiêm áo sạch sẽ mặc vào giúp mình.
“Mời di nương.”
Ngay sau đó, một chậu nước trong vắt và nước để súc miệng được bưng đến trước mặt ta.
Nói thật, ta đã quen tự lực cánh sinh nên chẳng thể thích ứng nổi với việc này.
Nhưng biết làm thế nào đây? Ta chỉ có thể để bọn họ đi tới đi lui, muốn làm gì thì làm mà thôi.
Nha hoàn thấy ta không nói lời nào nên chủ động lên tiếng, “Di nương xinh đẹp quá, chẳng trách Nhiếp Chính Vương Điện hạ lại để ý đến người như vậy.”
“Đúng thế, mấy di nương kia chỉ có một nha hoàn, vậy mà Điện hạ lại sai chúng nô tỳ đến phục vụ Ôn di nương đó.”
Ta lại chấn động.
Cái gì? Cái gì? Là Nhiếp Chính Vương sai bọn họ tới đây ư?
Có trời đất chứng giám, ta mới gặp tên đó đúng một lần thôi mà, chính là vào bữa tiệc vào tối hôm qua đó.
Đám nha hoàn này nói thế làm người ta dễ hiểu lầm lắm đấy! Hơn nữa, nếu bọn họ hầu hạ ta thì làm sao ta có thể vụng trộm, à không, hẹn hò với Ngụy Kiêu được chứ?
“Vậy… Các ngươi có thể…”
Có thể đừng hầu hạ ta được không? Ta tự làm cũng được mà…
“Di nương, Nhiếp Chính Vương nói tối nay sẽ thị tẩm người đó.”
Nói xong, bọn họ chẳng để ý đến việc ta đang khiếp sợ đến tê cả da đầu mà đồng loạt quỳ xuống đất hô to, “Chúc mừng di nương!”
…