Chỉ Yêu Mỗi Nàng

Chương 5



Cái gì? Thứ quái quỷ gì vậy? Thị tẩm ta á?

11.

Hồn ta lang thang đi đây đi đó khoảng một canh giờ, sau đó ta mới nhớ đến việc sắp xếp chỗ ở cho đám nha hoàn yểu điệu kia.

Sau khi đuổi bọn họ về phòng, ta lại lấy trộm xiêm áo của một nha hoàn rồi chạy tới viện chính.

Ta muốn đi tìm Ngụy Kiêu.

Chẳng thể đợi thêm được nữa, chờ đến đêm nay bọn họ ném ta lên giường của Nhiếp Chính Vương thì mọi chuyện sẽ không cứu vãn được nữa đâu.

Ta bôi ít nhọ nồi lên mặt để trông đen hơn một chút rồi bước nhanh tới viện chính, suốt đường đi ta cứ cúi gằm mặt để không ai chú ý tới.

Ngoài viện chính có thị vệ canh gác.

“Đứng lại!”

Thị vệ mặt lạnh ngăn ta lại.

“Nha đầu không biết quy củ, đây là nơi ở của Điện hạ, sao ngươi lại tới đây?”

Ta cắn môi, móc ra ít bạc vụn từ trong túi rồi lén đưa cho thị vệ kia, còn nói nhỏ với gã: “Đại ca, ta chỉ muốn tìm người thôi… Xin hỏi Ngụy Kiêu có ở đây không? Ta tìm hắn có việc.”

Sắc mặt của đám thị vệ lập tức thay đổi khi nghe lời ta nói, sau đó bọn họ không những đè ta lại mà còn ép chặt hai tay ta ở sau lưng.

“Lớn mật! Nô tỳ ti tiện mà không biết trời cao đất dày, vọng tưởng leo lên chủ tử, phất thành Phượng Hoàng!”

Cmn.

Hôm nay ta giả làm nha hoàn, còn Ngụy Kiêu chỉ là thị vệ thân cận của Nhiếp Chính Vương. Rõ ràng thân phận của hai chúng ta ngang hàng mà.

Ta tới tìm Ngụy Kiêu, chứ có “vọng tưởng phất thành Phượng Hoàng” đâu…

Ta ra sức giãy giụa, “Không phải, ta tìm Ngụy Kiêu thì sao? Ta biết hắn, ta là bạn thân của hắn, ta chỉ…”

“Câm miệng!”

Thị vệ cắn răng nghiến lợi nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai nghe thấy thì níu lấy cổ áo của ta rồi mắng, “Tiện nô muốn hại chết chúng ta đúng không? Bây đâu, giải ả xuống, dùng gậy đánh chết!”

Cmn! Điên rồi!

“Các ngươi bị bệnh à? Có bệnh thì phải chữa đi!”

Ta trơ mắt nhìn hai gã sai vặt cầm cây gậy thật dài đang đi về phía mình, nỗi hoảng loạn bao trùm cả người.

Nếu muốn tự cứu lấy bản thân thì ta chỉ có thể nói rõ thân phận, cho bọn họ biết mình là Ôn di nương.

Nhưng làm thế đồng nghĩa với việc chấp nhận bị người ta gán cho tội danh “thông dâm với thị vệ”.

Với mức tàn bạo của Nhiếp Chính Vương, nếu điều tra ra được thì ta và Ngụy Kiêu sẽ bị xử tử mất thôi.

Ta cắn răng quyết tâm, sau đó rống to lên…

“Ngụy Kiêu!! Ngụy Kiêu ơi ơi ơi!”

“Mau chặn miệng của ả lại, nhanh lên!!”

Mấy thị vệ cuống quýt lấy đồ nhét vào miệng ta, ta ra sức giãy giụa, dùng hết sức tiếp tục hô to tên của Ngụy Kiêu.

“Ngụy Kiêu!! Ưm ưm…”

Ta trơ mắt nhìn cây gậy thô to kia đánh xuống người mình, xong đời rồi, miệng của ta bị bọn họ nhét vải chặt quá, ngay cả cơ hội khai rõ thân phận cũng chẳng còn nữa.

Đây là kiếp sống của người xuyên không sao? Thật nực cười và thê thảm làm sao.

Ta nhắm mắt chờ cơn đau ập tới.

“Các ngươi đang làm gì đấy?”

Hả?

Ta mở mắt ra, Nhiếp Chính Vương mang mặc nạ quỷ với chiếc áo bào đen tuyền lẫn sắc vàng đang đi tới.

“Thuộc hạ tham kiến Điện hạ!”

Bọn thị vệ và mấy gã sai vặt vội vứt gậy đi rồi quỳ xuống hành lễ.

“Điện hạ, tiện nô này…”

“Lui ra.”

Người đàn ông nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất với ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lẽo như băng.

Gã kéo miếng vải trong miệng ta ra rồi ôm ngang người ta, chẳng nói chẳng rằng mà bước vào viện chính.

Đám người đang quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn nhau.

“Thì ra nàng ta đúng là bạn tốc của Điện hạ.”

“Đồ con lừa, ngươi xem thái độ của Điện hạ với nàng ta mà gọi là bạn tốt được à? Đồ ngu, chúng ta dây vào phiền phức rồi!”

Bọn thị vệ gào khóc.

Có lẽ bọn họ đã nhận ra suýt nữa là mình đã đánh nữ chủ tử tương lai của phủ Nhiếp Chính Vương rồi.

12.

Nhiếp Chính Vương đặt ta lên chiếc giường êm ái của gã.

Sau đó gã sai người mang một chậu nước tới rồi nhẹ nhàng lau sạch mặt cho ta.

Khắp người ta đều tê dại cả rồi, thật đấy.

Bây giờ ta đang sợ đến mức chẳng thốt ra được lời nào.

Gọi Ngụy Kiêu một hồi, Ngụy Kiêu không tới, thay vào đó Nhiếp Chính Vương lại nhảy ra giải cứu.

Ta âm thầm nói lời xin lỗi với Nhiếp Chính Vương.

Xin lỗi Điện hạ, sau này ta sẽ không bao giờ… mắng ngài là đồ ông già khó ưa nữa.

Đợi Nhiếp Chính Vương lau sạch bụi bặm và nhọ nồi trên mặt ta xong, gã chau mày mím môi, lạnh lùng nhìn ta rồi cất giọng nói trầm trầm, “Ôn Nhiêu, ngươi đang quậy cái gì vậy?”

Nếu hắn đến trễ một chút thôi, e rằng thứ hắn nhìn thấy là Ôn Nhiêu đã bị đánh đến máu me đầy người.

Hoặc tệ hơn là thi thể lạnh băng của nàng.

Nghĩ tới hai khả năng này, người đàn ông siết chặt nắm đấm, sự lạnh lùng trong ánh mắt như tụ lại thành một lưỡi dao vô cùng sắc bén.

Ta vừa co rúm người vừa khẽ khàng trả lời, “Do… Do thiếp nghe nói tối nay Điện hạ muốn thị tẩm thiếp, thiếp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới…”

Nghe vậy, Nhiếp Chính Vương cười gằn, “Nếu hôm nay bổn vương không đến, nàng có biết kết quả của mình sẽ như thế nào không?”

“Thiếp biết…”

Ta không chỉ biết, mà còn cảm thấy mấy tên thị vệ kia bị bệnh rồi.

Chẳng phải ta chỉ nói là muốn tìm Ngụy Kiêu thôi à…

Ngụy Kiêu chỉ là thị vệ thôi mà, làm như hắn tôn quý tựa Hoàng đế ấy.

Thật là khổ ghê, lần sau gặp Ngụy Kiêu, ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Nói thật, ta xuyên tới đây đã nửa năm, nhưng suốt thời gian ấy ta vẫn luôn thẫn thờ trong phủ Nhiếp Chính Vương, chẳng có ai chú ý đến ta, ta cũng không ra ngoài làm gì, cho nên đến tận bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ nơi này.

Hoàng đế đương triều tên là gì? Hoàng hậu tên là gì? Nhiếp Chính Vương tên là gì? Ta chẳng biết gì hết.

Ừm… Trải qua chuyện ngày hôm nay ta mới hoàn toàn cảm nhận được mình là người của thế giới này, ta thuộc về thế giới này, nếu ta không tuân theo quy củ thì ta cũng sẽ chết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner