May mắn tránh được hiểm họa của ngày hôm nay nên khi nào trở về, ta nhất định phải tìm hiểu thế giới này thật kỹ mới được.
13.
“Nếu Ôn di nương biết sai rồi thì chuẩn bị tối nay thị tẩm đi.”
Nhiếp Chính Vương vươn tay tới, nhẹ nhàng vỗ về nắn bóp mặt ta.
Ta cúi đầu e thẹn, nhưng trong lòng thì mắng mười đời nhà gã.
Sao đột nhiên Nhiếp Chính Vương lại muốn thị tẩm ta chứ? Chẳng phải hai mươi lăm năm qua gã không gần nữ sắc à?
Hơn nữa tối đó gã giữ Lý di nương lại để thị tẩm, ta đoán hắn chẳng đụng vào ả ta đâu, y phục của Lý di nương vẫn đàng hoàng ngay thẳng, trên người cũng không có dấu vết kỳ lạ nào.
Lòng ta rối bời, từng đầu ngón tay đều run rẩy không thôi, ta chỉ mong Ngụy Kiêu nhanh nhanh xuất hiện rồi đưa ta ra khỏi phủ.
Tuy ta là người hiện đại, nhưng ta luôn muốn dành lần đầu tiên cho người mà mình yêu, chứ không phải tên Nhiếp Chính Vương chỉ mới gặp nhau hai lần này.
“Điện… Điện hạ, thiếp có thể về viện của mình chuẩn bị không ạ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp Chính Vương nhuốm ý cười, gã không ngừng bóp mặt ta, “Không được. Để tránh Ôn di nương lại chạy loạn thì nàng cứ ngoan ngoãn ở trong viện của Bổn vương đi.”
Không muốn đâu!!
Ta tiêu rồi.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Chính Vương đứng dậy và dặn dò mình, “Ôn di nương nghỉ ngơi cho tốt vào.”, sau đó gã phất tay áo rời đi mất.
Sau khi người nọ đi rồi, ta mới nuốt nước bọt rồi lặng lẽ xuống giường đi mở cửa.
Cửa không khóa, nhưng bên ngoài có thị vệ canh gác.
“Ôn di nương.”
Bọn họ cũng không ngăn cản ta.
Xem ra ta có thể tùy ý đi lại trong viện chính, chỉ cần không rời khỏi đây thì chẳng ai dám cản ta lại.
Thế thì ta sẽ đi tìm Ngụy Kiêu, ta không đợi được nữa, hôm nay ta phải bỏ trốn với hắn thôi.
14.
Nhiếp Chính Vương ngồi trong thư phòng xoa ấn đường đang nhói đau của mình.
Hắn gỡ mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ.
Trên bàn làm việc của Nhiếp Chính Vương, không, của Ngụy Kiêu mới đúng, là bức tranh vẽ một cô nương xinh đẹp vô ngần, chẳng qua cô nương ấy đang vểnh mông cầm xẻng đào đất trong góc tường, trông có hơi bỉ ổi.
Ngụy Kiêu không khỏi bật cười, ngón tay thon dài của hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô nương trong bức tranh.
Ám vệ thân cận của Ngụy Kiêu thấy vậy, không nhịn được mà hỏi: “Điện hạ, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện, nếu người thích Ôn di nương thì sao không để lộ thân phận cho nàng ấy biết ạ?”
Ngụy Kiêu cất bức tranh đi rồi mỉm cười, “Nhìn nàng ấy vừa nói yêu bổn vương, vừa mắng bổn vương là lão già khó ưa, trông ngốc nghếch, đáng yêu lắm đó.”
Cho nên hắn luôn cố ép giọng nói xuống thật trầm mỗi lúc xuất hiện với thân phận Nhiếp Chính Vươn, cũng vì thế mà Ôn Nhiêu mới không nhận ra hắn.
Ngụy Kiêu gõ nhẹ lên chiếc mặt nạ trong tay, hắn rất thích những lúc được ở cạnh Ôn Nhiêu.
Cơ thể Ôn Nhiêu mềm mại lắm, nhất là chiếc eo nhỏ nhắn của nàng vừa mềm vừa mịn, sờ vào thích vô cùng.
Ngụy Kiêu híp mắt.
Hắn đâu phải là thánh nhân? Ngày ngày ở cùng mỹ nhân yểu điệu như nước thế kia, nói không động lòng là nói dối đấy.
Cho nên, hắn muốn dùng thân phận chính đáng nhất, lý do chính đáng nhất để đoạt lấy Ôn Nhiêu, để Ôn Nhiêu hoàn toàn thuộc về hắn.
Tưởng tượng cô nương xinh đẹp mềm mại đó khóc lóc cầu xin dưới thân mình…
Trong mắt Ngụy Kiêu ánh lên niềm vui thích khó tả.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà thấy đáng yêu quá rồi.
15.
Ta tìm một lúc lâu mà chẳng thấy Ngụy Kiêu đâu.
Lần nào ta tìm thị vệ hỏi thăm thì bọn họ cũng quỳ thụp xuống, run rẩy đáp rằng, “Xin Ôn di nương đừng làm khó thuộc hạ…”
Uầy, chẳng moi được tin gì cả.
Chỉ còn thư phòng là chưa tới thôi.
Nhưng trong phim thường nói thư phòng là nơi nguy hiểm nhất, trong đó có rất nhiều chứng cứ quan trọng…
Ta nghĩ tới nghĩ lui, băn khoăn dằn vặt vô cùng.
Nếu không tìm được Ngụy Kiêu, chỉ một mình ta thì chẳng thể trốn ra khỏi phủ Nhiếp Chính Vương được. Mà không thoát được thì ta chỉ có thể… hiến thân cho Nhiếp Chính Vương thôi.
Trong truyền thuyết, trên mặt Nhiếp Chính Vương có bảy tám vết sẹo vô cùng kinh khủng, còn có dấu vết do bị bỏng nữa.
Cho nên gã mới dùng mặt nạ quỷ để che đi mấy thứ đó.
Nói thật, không phải là ta kì thị dung mạo của gã, chẳng qua ta cảm thấy… làm tiểu thiếp của một người mà mình còn chẳng biết mặt mũi ra sao thì thật sự…
Chậc, khó nói quá.
Cửa thư phòng không có thị vệ canh giữ.
Ta nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó rón rén bước vào nhìn xung quanh.
Thư phòng rất lớn, phòng ngoài là nơi Nhiếp Chính Vương xử lý chính vụ, chẳng có ai cả.
Nhưng gian trong lại có tiếng người ta nói chuyện.
Là giọng của Ngụy Kiêu!
Ta kích động không thôi, vội vàng tiến tới vén rèm che lên.
Quả nhiên Ngụy Kiêu đang ở đây!
Nhưng còn có người khác nữa.
Ta thấy mấy ám vệ mặc áo đen quỳ một chân, cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính hỏi ai đó: “Điện hạ, có cần thuộc hạ phái mấy nha hoàn đến hầu hạ Ôn di nương không ạ?”
Ngụy Kiêu bình thản cầm lấy chiếc mặt nạ rồi che lên mặt, “Không cần đâu.”
Điện hạ…
Ngụy Kiêu cmn là Nhiếp Chính Vương ư?
Mắt ta tối sầm, thiếu chút nữa là chầu trời ngay tại chỗ.
Trong đầu ta không ngừng vang lên những câu nói mà mình từng thốt ra.
“Nhiếp Chính Vương là lão già khó ưa.”
“Nhiếp Chính Vương là tên bệnh hoan!”
“Nhiếp Chính Vương không cho ta ra ngoài, gã đúng tên điên.”
…
Ta chẳng đếm xuể mình đã mắng hắn bao nhiêu câu, chỉ biết câu sau còn khó nghe hơn cả câu trước.
Nhiêu Nhiêu ta đây, c.h.ế.t chắc rồi.
…