16.
Ta yên lặng thả rèm xuống rồi rời khỏi thư phòng với dáng đi cứng ngắc như khúc gỗ.
Vừa ra khỏi cửa thì ta đụng phải một tên thị vệ.
Người nọ thấy ta bước ra từ thư phòng thì sợ đến tái mặt, suýt nữa là quỳ xuống đất, “Ôn di nương à, sao người dám tự tiện xông vào thư phòng của Điện hạ vậy ạ? Người có biết quanh thư phòng toàn là ám vệ, chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi là bọn họ sẽ báo cho Nhiếp Chính Vương ngay!”
Ám vệ không giống thị vệ, thị vệ chỉ trông cửa, còn ám vệ lại có võ công cao cường.
“Biết rồi, đừng nói nữa, ta về đây.”
Lòng ta héo như tro tàn, ta vác theo gương mặt ủ rủ như người sắp chết trở lại viện chính mà Ngụy Kiêu đã ôm ta vào lúc trước.
Ta đá giày rồi bò lên giường, sau đó chui vào chăn nằm như cái xác.
Chẳng biết có ai thấu hiểu cảm giác lúc này của ta hay không.
Tên tình nhân đẹp trai dịu dàng nghe lời của ta lại chính là Nhiếp Chính Vương giết người như ngóe, độc ác khát máu, lại còn xấu như quỷ nữa.
Cười chết ta rồi, cảm giác này kích thích thật đấy!
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mình vừa nhắc đến cái tên “Ngụy Kiêu” thì đám thị vệ đã mắng ta là tiện nhân muốn leo lên làm chủ tử.
Ta cũng hiểu vì sao thị vệ lại muốn đánh chết ta khi ta nói mình là bạn tốt của Ngụy Kiêu.
Ngụy Kiêu à, tên nhóc nhà ngươi che giấu hay lắm.
Dám chơi trò cosplay với ta, ngươi coi ta là kẻ ngốc à?
17.
Ta thật sự quá ngu xuẩn.
Sớm biết như vậy thì khi vừa mới xuyên tới đây ta đã cẩn thận đọc nhiều sách vở hơn, hoặc hỏi thăm tên người nắm quyền trong thế giới này gồm những ai.
Nếu = chịu hỏi thăm mấy điều này thì ta đã không luân lạc tớ bước đường này.
Ta nằm trên giường nhìn lên trần nhà, mặt mũi chết lặng, tâm như tro tàn.
18.
“Điện hạ, Hạc Nhất Phương mới truyền tin tới, nói Ôn di nương đã đến đây.”
Đôi môi hồng dưới lớp mặt nạ khẽ cong lên.
Đương nhiên là hắn biết điều đó, cô nương kia cứ ngỡ mình rón rén như thế sẽ không kinh động đến ai, nhưng nàng chẳng lừa gạt được ai cả.
“Ừ, lui ra đi, Bổn vương đến thăm Ôn di nương.”
Ngụy Kiêu đứng dậy, chỉnh sửa lại áo ngoài rồi rời đi.
Hắn rất muốn biết Nhiêu Nhiêu của hắn đang làm gì, vẻ mặt của nàng sẽ đặc sắc như thế nào khi chứng kiến sự thật.
19.
“Điện hạ.”
Ta nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, còn có tiếng hành lễ của mấy thị vệ.
Hai mắt ta trống rỗng, trong lòng đau khổ không thôi.
Ngụy Kiêu đeo mặt nạ quỷ bước vào trong nhà, ta từ từ bò dậy khỏi giường rồi bước xuống hành lễ với sắc mặt chẳng khác nào cương thi, “Thiếp thân thỉnh an Điện hạ.”
Giọng ta chẳng mang theo chút cảm tình, cứ như là đang niệm kinh vậy.
Ngụy Kiêu bật cười, hắn ôm ngang eo ta rồi đặt ta xuống giường, “Nền nhà lạnh lắm, Ôn di nương đi chân trần thế này, nếu bị cảm lạnh thì sao đây?”
Ngụy Kiêu vẫn đang giả vờ kìa!!
Ghê tởm! Quá ghê tởm. Hắn vẫn không chịu thẳng thắng với ta mà tiếp tục giả vờ cơ đấy!
Rõ ràng tên Ngụy Kiêu đáng ghét này đã biết ta nghe lén rồi!
Thị vệ kia nói trong thư phòng của hắn có một đám ám vệ, làm sao hắn không biết ta đã đến đó được chứ?
Thôi bỏ đi, chạy trời sao khỏi nắng, chi bằng cứ chấp nhận thực tế cho xong.
Ta suy tư trong chốc lát rồi giở chất giọng mềm nhũn, mắt ngân ngấn lệ nhìn người nọ thật quyết luyến, “Thiếp sẽ không cảm lạnh đâu… Trời vẫn còn sớm, Điện hạ nóng lòng thị tẩm thiếp đến vậy sao?”
Ta vươn tay ôm lấy cổ Ngụy Kiêu, cánh môi đỏ thẫm dán sát vào môi hắn, “Điện hạ, nhanh lấy mặt nạ của người xuống đi, lạnh quá.”
Ánh mắt Ngụy Kiêu sâu thăm thẳm, hắn ôm ta thật chặt rồi cất giọng nói khàn khàn, “Ôn di nương thật sự muốn nhìn mặt bổn vương sao?”
“Đúng vậy, ai cũng nói Nhiếp Chính Vương Điện hạ xấu như quỷ, thiếp tò mò, muốn trông thấy lão già gạt người như ngài đây rốt cuộc trông như thế nào.”
Chả sao cả, ta cho phép mình buông thả một lần.
Gần như ngày nào ta cũng nói xấu Nhiếp Chính Vương với Ngụy Kiêu, ngày này qua ngày nọ, càng lúc lời mắng mỏ càng khó nghe hơn.
Dù sao cũng mắng nhiều như vậy rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Nghe vậy, Ngụy Kiêu mỉm cười nhưng chẳng nói gì.
Ta thấy thế bèn hừ lạnh, vươn tay cởi chiếc mặt nạ lạnh băng kia ra.
Mặt nạ được gỡ xuống, gương mặt quen thuộc của người đàn ông lập tức hiện ra.
“Ngụy Kiêu, sao chàng có thể gạt ta lâu như vậy hả?”
Ta bĩu môi, giận dỗi ném chiếc mặt nạ xuống đất.
Ngụy Kiêu nhéo mũi ta, hầu kết của hắn khẽ chuyển động, trong giọng nói cũng cuồn cuộn sóng ngầm, “Nhiêu Nhiêu, ta đã nói với nàng từ trước, tên ta là Ngụy Kiêu.”
Đúng thế.
Hắn đã giới thiệu tên của hắn từ lâu rồi.
Bây giờ ai trong triều Đại Lễ mà chẳng biết Nhiếp Chính Vương Điện hạ họ Ngụy tên Kiêu chứ?
Chẳng qua người ta sợ hắn nên không dám nhắc tới tên của hắn, vì thế… vì thế ta đâu được nghe tên hắn bao giờ.
Nghĩ đến đó, ta lại thấy mình quá ngu xuẩn.
Giận quá, càng nghĩ càng giận!
Thế là ta cắn mạnh vào môi người nọ, “Cái tên hư hỏng này! Tên gạt người đáng ghét! Không phải chàng nói chàng là thị vệ của Nhiếp Chính Vương sao? Tức chết ta, chàng dám đùa cợt ta!”
Ngụy Kiêu chẳng biết làm sao, hắn sờ vào đôi môi bị cắn đến sưng tấy của mình, trong mắt tràn ngập cưng chiều, “Nhiêu Nhiêu, nàng cắn ta thế này, sau này làm sao ta gặp người khác đây?”
Ta hừ lạnh, quay đầu đi chẳng thèm nhìn hắn nữa, “Thì mang cái mặt nạ rách đó vào đi.”
“Nếu Nhiêu Nhiêu thích gương mặt này của ta, vậy thì ta không mang nó nữa.”
Uầy.
Thật ra ta rất tò mò, rõ ràng Ngụy Kiêu đẹp trai đến nhường này mà sao lại phải mang mặt nạ nhỉ?
Hơn nữa hắn còn mặc cho mấy lời đồn đầy ác ý kia bay đầy trời, chẳng lẽ hắn không để tâm hay sao?
Ta bèn nói nghi hoặc trong lòng mình ra.
Ngụy Kiêu mỉm cười, nhẹ giọng kể lại chuyện xưa cho ta nghe.
Ngụy Kiêu sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán vô cùng giàu có, vậy nên hắn đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất từ khi còn nhỏ.
Sau này mẹ ruột qua đời, công việc buôn bán trong nhà chợt tuột dốc không phanh, gia sản thiếu hụt, cha ruột cùng đường nên đi cờ bạc để gỡ gạc.
Nhưng càng chơi thì càng thua, cha hắn suốt ngày say xỉn chẳng làm nên trò trống gì, thế là gia đình lâm vào cảnh nợ nần.
Cuối cùng, cha hắn định lợi dụng cả đứa con trai đáng yêu trắng trẻo đang tuổi ăn tuổi lớn của mình.
Bởi vậy, Ngụy Kiêu rất hận gương mặt chỉ mang đến tai ương này của mình.
Sau đó hắn đã giết rất nhiều người.
Hắn giết người cha ruột định đưa mình vào chỗ bẩn thỉu, cả tú bà trong nhà chứa cũng chẳng thoát khỏi tay hắn.
Kế tiếp hắn giấu họ giấu tên chạy ra khỏi huyện và tới nơi khác sinh sống, rồi may mắn được một gia đình nhận nuôi.
Hắn tham gia các khoa thi, từng bước từng bước leo đến vị trí Nhiếp Chính Vương.
Hắn mang mặt nạ, nói dối rằng mặt mình tựa như ác quỷ.
Cha mẹ nuôi của hắn đã qua đời nhiều năm, cuối cùng dù chức vị có cao đến đâu thì hắn cũng chỉ còn một mình mà thôi.
Tim hắn chỉ toàn nỗi cô đơn và lạnh lẽo.
“Nhiêu Nhiêu, may là ta có nàng…”
…