Ta tựa vào lòng Ngụy Kiêu, còn vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, “Đúng rồi, may là chàng có ta đó.”
20.
Ngụy Kiêu đuổi tất cả nha hoàn ra ngoài để hắn tự rửa mặt cho ta.
Ui, con người của hắn thích cái gì là phải làm cho bằng được.
Đợi Ngụy Kiêu mặc quần áo cho ta xong thì mặt ta cũng đỏ lựng cả rồi.
“Nào có ai như chàng… Vương gia như chàng mà còn mặc y phục cho ta, để đám ám vệ kia trông thấy, bọn họ sẽ cười nhạo chàng mất thôi.”
Ta ngồi trước bàn trang điểm để Ngụy Kiêu thoa son cho mình.
“Bọn họ không dám đâu.”
“Hừ, Nhiếp Chính Vương Điện hạ quả là uy phong đó nha.”
Cô nương trong gương tóc đen như mun, đôi mắt trong vắt như mặt hồ, làn da trắng nõn như tuyết, đôi môi đỏ mọng ướt át quyến rũ biết bao.
Sắc trời dần tối đi, đến lúc dùng bữa rồi.
“Ngụy Kiêu, không phải tối nay chàng muốn viên phòng với ta à?”
Nghe vậy, Ngụy Kiêu bật cười chọc vào mũi ta, “Cô nương không biết xấu hổ này.”
Ta nghiêng đầu né tránh, sau đó nghiêm túc nhìn vào gương mặt tuấn mỹ như tiên của người nọ, “Ngụy Kiêu, nếu chàng thật sự yêu ta, muốn ở bên cạnh ta thì giải tán hậu viện, sắp xếp thỏa đáng cho các nàng đi. Cho dù chàng không động vào bọn họ, nhưng ta không chấp nhận người đàn ông của mình có mười mấy tiểu thiếp đâu.”
Ngụy Kiêu bất đắc dĩ, “Nhiêu Nhiêu, sáng sớm hôm nay ta đã đưa bọn họ đi rồi.”
“Vậy sao lúc trước chàng tuyển nhiều thiếp thất như thế hả? Nạp về rồi cho bọn họ quanh quẩn trong hậu viện để chàng nhìn chơi vậy đó hả?”
“Lúc trước bệ hạ lấy lý do ta chưa có vợ con nên cố gắng nhét người vào Vương phủ, thế là ta đành bảo quản gia chọn ít cô gái đưa vào phủ.”
Ồ, hóa ra là sợ Hoàng đế nhét tai mắt vào phủ.
Ngụy Kiêu vẽ chân mày cho ta xong, lại tỉ mỉ dán hoa trên trán cho ta, “Ngày mai ta sẽ xin bệ hạ tứ hôn, sau đó gióng trống khua chiêng rước nàng về nhà.”
Mặt già của ta đỏ bừng.
Thời cổ đại rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, Ngụy Kiêu đường đường là Nhiếp Chính Vương, tiền đồ vô hạn, hắn chỉ hợp với những cô nàng thuộc danh gia vọng tộc, nhà cao cửa rộng mà thôi.
Còn thân thể này của ta lại là cô nhi bán mình để lấy tiền mai táng cho cha… Nhờ vào gương mặt xinh đẹp nên được quản gia xem trọng, dùng mấy lượng bạc đưa ta vào Vương phủ.
“Nhưng thân phận của ta…”
Ngụy Kiêu siết lấy eo ta, “Đừng lo, ta đã xử lý xong cả rồi.”
Giọng nói trầm ổn của hắn khiến ta cảm thấy bình an như vừa uống một liều thuốc an thần.
Bây giờ ta mới nhớ tới mấy lời đánh giá của người ngoài dành cho Ngụy Kiêu.
Một tay che trời, quyền thế nghiêng trời lệch đất.
Đúng rồi, ngay cả Hoàng đế cũng phải nể hắn mấy phần cơ mà, bây giờ hắn chỉ muốn kết hôn với một cô gái, có gì mà không thể chứ?
Lại nói, nếu nàng dâu mà Ngụy Kiêu rước về là con của vị quyền thần nào đó thì Hoàng đế mới nên lo lắng nhỉ…
Ta suy đi tính lại, sau đó thì hoàn toàn yên tâm rồi.
“Ui… Kiêu ca ca, ta thích chàng quá.”
21.
Góc nhìn của Ngụy Kiêu.
Đêm khuya, mây đen giăng đầy trên cao, thỉnh thoảng ánh nến lờ mờ trong phòng lại phát ra tiếng tách tách nho nhỏ.
Cuối cùng Ngụy Kiêu cũng xử lý xong công việc, hắn xoa huyệt thái dương đang ê ẩm một phen, sau đó sửa sang lại quần áo rồi vội vã chạy tới xem thê tử mới cưới của mình đang làm gì.
Cưới nhau được mấy ngày mà hôm nào Ôn Nhiêu cũng thay đổi kiểu cách để trêu đùa hắn.
Hôm trước là yêu nữ ma giáo với váy lụa đỏ thẫm, vừa yêu mị vừa quyến rũ.
Ngày hôm qua lại là đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng với trang phục lộng lẫy, vừa ngang ngược vừa ngại ngùng .
Nghĩ tới đây, yết hầu của Ngụy Kiêu khẽ động, cổ họng cũng khô khốc khó chịu vô cùng.
Hắn rất muốn biết hôm nay nàng sẽ đóng vai gì.
Ngụy Kiêu vừa bước vào phòng đã bị một bóng dáng hồng nhạt nhào thẳng vào lòng, hắn vô thức nắm chặt lấy hai cánh tay của nàng, đúng lúc này hương thơm ngào ngạt tràn vào mũi làm tim hắn thổn thức không thôi.
Ôn Nhiêu mặc váy lụa màu hồng nhạt ngước lên nhìn hắn.
Nàng chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, điệu bộ đáng thương vô cùng, “Vương gia, thiếp yêu chàng.”
Từ góc nhìn của Ngụy Kiêu, hắn có thể thấy làn da mềm mại trắng nõn nà đang ẩn hiện dưới lớp váy lụa, hóa ra hôm nay nàng vào vai thiếu nữ liễu yếu đào tơ.
“Nhiêu Nhiêu…”
Vào những lúc như thế này, Ngụy Kiêu lại nhớ đến dáng vẻ vểnh mông đào đất của Ôn Nhiêu.
Thật ra nàng thay đổi phong cách mỗi ngày như vậy, chẳng qua là đang trách hắn dám giấu diếm thân phận với nàng.
Cho nên nàng thay đổi thân phận để trêu đùa lại hắn.
Ngụy Kiêu cười khẽ, đúng là cô nương nhỏ nhen mà.
“Vương gia đang nghĩ gì đấy? Thiếp không đẹp sao?”
Ôn Nhiêu bất mãn trưng ra vẻ mặt vô tội ôm lấy cổ Ngụy Kiêu, giọng nói mềm nhũn lượn lờ quanh tai hắn, “Vương gia, để thiếp ở lại với người, có được không?”
Ánh mắt Ngụy Kiêu như chìm vào hố sâu muôn trượng, giọng hắn khàn đi, “Được.”.
—- HẾT —-