26.
Lồng ngực ấm áp của thiếu niên áp vào sau lưng ta.
Đầu chàng tựa lên vai ta, giúp ta điều chỉnh lại tư thế.
“Cố định vai trước.”
Bàn tay chàng bao bọc lấy tay ta, hướng dẫn ta kéo cung.
“Mũi tên không nên lắp quá chặt.”
Hơi thở của chàng sát gần bên tai, giọng nói có chút khàn khàn.
Khoảnh khắc mũi tên lao ra, ta bất giác ngước mắt, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của chàng.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Kiếp trước, có một năm điện hạ dạy ta bắn cung, cũng nói những lời tương tự.
Chỉ là khi đó chàng bệnh đến nỗi không thể đứng lên được.
Khoác chiếc áo khoác dày và nặng, ngồi ở một nơi không xa, dạy cho ta cách đứng và xoay cổ tay.
Trong ký ức, ta giả vờ kéo cung như một tay thiện xạ, nhưng mũi tên bắn ra bay lung tung.
Ta lập tức hoảng hốt.
Ánh bạc lóe lên, mũi tên đã cắm vào hồng tâm.
Tiêu Kỳ lúc này vẫn còn trẻ con.
Thấy ta bắn phát đầu tiên đã trúng, chàng vui mừng tột độ, trong mắt lấp lánh ý cười.
Chàng vui vẻ nói: “Bắn giỏi lắm!”
Trong ký ức, mũi tên đó ta bắn xiêu vẹo, thậm chí còn không trúng bia.
Điện hạ bị chọc cười.
Cười mãi, cười đến mức không kiềm chế được ho khan, lại có chút đau lòng.
“Nếu như thân thể ta khá hơn, có thể tự tay dạy cho nàng.”
“Nhưng mà, nàng đã làm rất tốt.”
Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
“A Linh là học trò tài giỏi nhất của ta.”
Lúc đó ta luôn nghĩ điện hạ đang an ủi ta.
Người đến cả bia cũng không bắn trúng thì có gì mà tài giỏi chứ.
Sau này ta mới biết chàng không lừa ta.
Cả đời chàng chỉ dạy bắn cung cho một mình ta.
Ta là học trò duy nhất của chàng, dĩ nhiên là cũng tài giỏi nhất rồi.
Kiếp trước cũng như kiếp này.
Hoàn cảnh giống nhau, lời nói giống nhau.
Ta cố nén nước mắt, khẽ nói: “Bởi vì điện hạ dạy giỏi mà.”
Ta không phải là học trò giỏi nhất.
Điện hạ mới là sư phụ giỏi nhất.
Đoạn Trường Phong lạnh lùng đứng nhìn, không kiên nhẫn vân vê cây cung trong tay, bắt đầu nói chuyện âm dương quái khí:
“Sao, chỉ có nhiêu đây mà cũng dám nói là học được rồi à?”
“Lát nữa bại trận thì đừng có nói ta bắt nạt ngươi.”
“Hay là ngươi tự bói một quẻ, xem hôm nay ngươi có được bao nhiêu phần thắng?”
Ta không phản đối.
“Ta đã bói rồi.”
Đoạn Trường Phong sửng sốt.
“Cái gì?”
Lời nói chưa dứt, ta đã chọn xong cung, quay đầu cười.
“Mười phần.”
“Đánh bại ngươi, dư sức.”
Tài bắn cung này là do điện hạ chỉ dạy cho ta.
Ta tuyệt đối không thua.
27.
Đoạn Trường Phong lần lượt lắp tên, kéo cung, động tác liền mạch lưu loát.
Ba mũi tên lông trắng lần lượt bắn trúng hồng tâm.
Mọi người xung quanh hò reo tán thưởng, Đoạn Trường Phong nhướn mày khinh miệt, nhìn ta làm động tác “mời”.
Ta liếc hắn một cái.
Lắp ba mũi tên vào dây cung cùng một lúc.
Đám đông xì xào bàn tán.
“Cả tiểu hầu gia cũng chỉ dám bắn từng mũi một, thần nữ có vẻ tự tin quá rồi.”
“Lắp như vậy sợ rằng kéo dây cung còn không nổi chứ đừng nói là bắn.”
“Ta nghĩ thế này chỉ tự làm khó chính mình thôi…”
Đoạn Trường Phong khoanh tay cười khẩy: “Không biết lượng sức mình.”
Ta nhìn chăm chú về phía xa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh điện hạ trên giường bệnh với ánh mắt dịu dàng.
Chàng nói: “A Linh là đệ tử tài giỏi nhất của ta.”
Điện hạ tài nghệ tinh thông, cưỡi ngựa hay bắn cung đều đặc biệt xuất sắc.
Khi còn trẻ, chàng đã từng bắn chết một con hổ dữ, trở thành thiếu niên tài ba nổi danh nhất kinh thành.
Ta nghĩ, sư phụ, đệ tử không làm mất mặt chàng đâu.
Vì lời nói đó, kiếp trước ta đã luyện tập bắn cung đến mức thành thục.
Dù không thể bắn chết hổ dữ nhưng cũng có thể dễ dàng bắn trúng lá liễu cách xa hàng trăm bước.
Ta đã không còn là tiểu cô nương bắn tên bay loạn xạ trước kia nữa.
Cung được kéo thành hình trăng tròn.
Tiếng “vút” vang lên, ba mũi tên lông trắng rời khỏi dây cung.
Một mũi tên bắn trúng hồng tâm, xuyên vào khe hở giữa ba mũi tên của Đoạn Trường Phong.
Một mũi tên bắn trúng quả dại trên cái cây đằng xa, chính xác tuyệt đối.
Mũi tên cuối cùng sượt qua đầu Đoạn Trường Phong, cắm sâu vào thân cây làm rơi cả một mảng lá xanh.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn ta.
Đoạn Trường Phong mặt mày khó coi, vẫn cố chống chế:
“Quy tắc thi đấu là bắn trúng hồng tâm, ai bắn trúng nhiều hơn người đó thắng. Dù ngươi có bắn vào đầu ta nhưng trên bia chỉ có một mũi tên thì có ích gì?”
Ta mỉm cười một cách khó hiểu.
Ngay lúc đó, từ đám đông phát ra tiếng kinh hô.
Đoạn Trường Phong kinh ngạc ngước nhìn.
Trên hồng tâm, chỉ còn lại một mũi tên của ta.
Mũi tên đó cắm mạnh đến mức làm ba mũi tên của Đoạn Trường Phong rơi xuống hết.
Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ cười:
“Tiểu hầu gia, đa tạ đã nhường.”
28.
Ánh trăng sáng tỏ.
Ta chăm chú nhìn vào ánh nến, cố gắng suy nghĩ xem làm sao để thêu một con phượng hoàng đẹp mắt.
Trong lều bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời.
Ánh dao sắc lạnh lóe lên, ý đồ chém thẳng vào cổ ta.
Gần như là phản xạ tự nhiên của cơ thể, ta ngả người né tránh, ngay lập tức rút dao găm từ trong tay áo ra phản công lại.
Trong nhát mắt, hai bên đã giao chiến qua bảy tám chiêu. Cho đến khi hắn ép ta vào cạnh giường.
Ta hất tấm khăn che mặt của hắn xuống.
“Là ngươi!”
Ngón tay cái của Đoạn Trường Phong lướt qua đuôi mắt ta.
“Tần tiểu thư nói không sai, đêm đó quả thật là ngươi.”
“Thần nữ đại nhân, ta tìm ngươi vất cả lắm đấy.”
Tần Oản?
Ta chợt hiểu ra, đêm đó người nhìn thấy ta không chỉ có mỗi Tiêu Kỳ, mà còn có Tần Oản chạy theo sau.
Nếu không phải nàng ta tiết lộ, Đoạn Trường Phong tuyệt đối không thể hoài nghi ta.
Ngay sau đó, hắn kêu lên đau đớn, bị ép lùi về phía sau.
Ta rút dao găm cắm vào bụng hắn. Máu tươi bắn ra, làm bẩn chiếc khăn thêu mới.
Chậc.
Ta nhíu mày ghét bỏ, siết chặt tay Đoạn Trường Phong.
“Sao? Thần nữ bây giờ sợ rồi à?” Hắn liếm môi, cười ngả ngớn.
“Cầu xin ta đi. Nếu ngươi cầu xin ta, có khi ta vui lòng sẽ tha cho ngươi đấy.”
Ánh mắt hắn đầy vẻ đùa cợt dừng lại trên cổ áo lỏng lẻo của ta.
Ta hít một hơi, hét to ra ngoài.
“Người đâu! Có thích khách!”
Đoạn Trường Phong ngớ người, mỉm cười cổ quái và đầy châm biếm.
“Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.”
Hắn ngang nhiên kéo màn trướng ra. Đúng như lời hắn nói, không có một bóng dáng thị vệ tuần tra nào ở xung quanh.
“Hoàng thượng gặp thích khách, thị vệ đều đi cứu giá cả rồi. Ai sẽ đến cứu ngươi đây?”
Trong nháy mắt, đồng tử ta co chặt, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của hắn.
“Ngươi dám?”
Hắn cười, dã tâm hiện rõ trong ánh mắt.
“Có gì đâu mà không dám?”
“Có điều ta tạm thời không giết ngươi.”
“Ngươi không phải là thần nữ sao? Ta vô cùng mong chờ ngày ngươi bị chúng ta kéo xuống khỏi thần đàn.”
Ta nhíu mày: “Chúng ta?”
Đoạn Trường Phong chậc lưỡi: “Hắn mà biết ngươi quên mất hắn như thế này, e rằng sẽ phát điên lên mất.”
“Người ngươi đắc tội không chỉ có mỗi mình ta đâu.”