18.
Yến hội kết thúc, ta đang muốn rời đi thì bị một nam nhân ăn vận lộng lẫy cản đường lại.
Hắn tựa như cực kỳ quen thuộc mà lại gần, bắt đầu tự giới thiệu:
“Cô nương, cô hẳn là biết ta phải không? Ta là con trưởng của Trần đại nhân.”
Ta cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng theo lễ nghĩa vẫn là mỉm cười một chút rồi lắc đầu.
“Cô có tài nghệ tinh xảo, dáng dấp lại tốt như vậy, chỉ thêu thùa may vá thì thật là đáng tiếc.”
“Không bằng cô đi theo ta, về sau việc buôn bán của cô đều có ta che chở!”
Hắn thuận thế muốn ôm eo của ta. Ta tận lực né tránh nhưng thất bại, vừa vặn bị hắn kéo đi.
Bỗng nhiên nghe được tiếng kêu rên đau đớn.
Nam tử kia bị người phía sau đạp cho ngã ngửa.
“Ai con mẹ nó…”
“Hoàng Thượng!”
Hắn từ trạng thái tức giận ngút trời chuyển thành hoảng sợ tột độ.
Lý Nguyên Chiêu dẫm lên bàn tay nam nhân vừa mới chạm vào eo ta, tiện thể rút thanh kiếm bên hông thị vệ sau đó vung kiếm đánh bay phát quan của nam nhân kia. Một nhát kiếm kia khiến hắn chật vật, cũng đã gọt hơn phân nửa tóc tai tán loạn trên đầu hắn.
Lý Nguyên Chiêu ghé mắt thật thấp, lạnh lùng nói:
“Trẫm cũng không biết, chỉ là một nô tài lại cũng dám chó cậy thế chủ.”
Mặt hắn không biểu cảm, dưới chân tăng thêm lực như muốn nghiền nát bàn tay kia.
19.
Ta vội vàng xoay người muốn đi.
Lý Nguyên Chiêu bỗng nhiên dùng lực nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta đi về hướng ngược lại. Hắn một lời cũng không thèm nói, thẳng đến khi mang ta vòng qua ngọn núi giả mới bắt đầu chất vấn:
“Mỗi lần nàng nhìn thấy ta chính là bộ dáng này, nhưng vừa rồi nhìn đến loại mặt hàng kia thì nàng liền tươi cười.”
Ta không thèm phí lời với hắn.
Nhưng dáng vẻ trầm mặc của ta lại khiến Lý Nguyên Chiêu vô cùng tức giận, cũng ghen ghét đến phát điên:
“Các người đều hàn huyên cái gì? Hắn có phải đang muốn lấy lòng nàng? Hay là hắn muốn cưới nàng?”
“Nàng cũng đã biết tên Trần công tử kia nuôi dưỡng ngoại thất cũng đến tám người, hoa tâm lạm tình*, vì cái gì mà hắn có thể, còn ta lại không?”
(*) [花心滥情] (hoa tâm lạm tình): Chỉ những người phong lưu đào hoa, lăng nhăng, dễ trao tình cảm cho người khác nhưng không hề có chân ý.
“Bàn tay dơ bẩn kia dựa vào cái gì mà chạm vào nàng!”
Hắn nói không ngừng nghỉ, khuôn mặt để lộ mấy phần cố chấp.
“Ta so với hắn còn nhiều tiền hơn, cũng chỉ có một nữ nhân là nàng, so với hắn lại càng sạch sẽ hơn nhiều.”
Lý Nguyên Chiêu bỗng nhiên đem thanh kiếm nhét vào trong tay ta. Hai mắt hắn đỏ bừng, tay cầm mũi kiếm nhắm thẳng vào trước ngực.
“Triều Vân, xin nàng, đừng chán ghét ta.”
“Nếu như nàng thật sự hận ta như vậy, chi bằng một kiếm giết ta…”
Ta trực tiếp đánh gãy lời hắn, nhìn hắn với ánh mắt khó mà tin được.
“Lý Nguyên Chiêu, ngươi lẽ nào đã quên bản thân mình là ai rồi sao? Ngươi điên rồi phải không?!”
Hắn gục đầu xuống, khẽ cười:
“Nàng nói không sai.”
“Có lẽ bắt đầu từ ngày đó nhớ lại được ký ức của kiếp trước, đại khái cũng đã điên rồi.”
20.
Hai từ “kiếp trước” khiến hô hấp của ta trở nên đình trệ.
Lý Nguyên Chiêu lại tiếp tục truy vấn:
“Triều Vân, nàng thành thật trả lời ta.”
“Nàng luôn khẳng định ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa, một mực không chịu tin ta, có phải bởi vì Vương thị hay không?”
Ta âm thầm cả kinh.
Hắn làm sao mà biết được?
Chẳng lẽ… Lý Nguyên Chiêu cũng trọng sinh?
21.
Lý Nguyên Chiêu từng bị một cú ngã kia. Khi tỉnh lại thì có thêm một đoạn ký ức kỳ lạ.
“Ta đột nhiên hiểu rõ, vì sao ngày đó ta bị thương đi đến cửa thôn lại vừa vặn gặp được nàng, nàng còn sớm chuẩn bị thuốc tốt cho ta, ở bên cạnh chăm sóc ta từng li từng tí.”
“Ta cho rằng nàng đối xử tốt với ta như vậy là bởi vì nàng cũng tâm duyệt ta.”
“Nhưng mà ngay từ đầu ta đã sai rồi.”
Đáy lòng ta bắt đầu bứt rứt bất an.
Lý Nguyên Chiêu không chỉ biết được chuyện của kiếp trước mà còn đoán trúng mục đích đi cứu người của ta. Nhưng hắn vẫn không tức giận.
“Kiếp trước ta đã sớm nói rõ bản thân còn có thân phận khác, lại cùng Vương thị ước định, đợi tới khi khải hoàn trở về sẽ lấy tiền tài tạ ơn. Hôn sự là giả, tá túc tại thôn Hà Hoa để dưỡng thương là thật.”
“Ta đối với nàng ấy không hề có tình ý, cũng chưa từng chạm qua.”
Kiếp trước, ta hoàn toàn không biết hắn và Vương Kim Hoa là kiểu quan hệ này. Nhưng đây đúng là một trong những lý do khiến ta nghĩ Lý Nguyên Chiêu là kẻ phụ bạc. Mỗi lần hắn vì ta làm chút chuyện gì, ta đều theo bản năng mà cho rằng không bao giờ có chuyện hắn thật lòng đối đãi với ta, hắn chỉ đang ngụy trang hoàn hảo mà thôi.
Hôm nay phần chân tướng này bại lộ, ta á khẩu không nói được lời nào, luống cuống không biết phải đối đáp thế nào với người trước mặt.
Giọng Lý Nguyên Chiêu chua chát.
“Ám vệ kia không phải là người của ta. Phụ hoàng đã nhiều lần phái hắn đến để dò xét, buộc ta phải vô tình với nàng. Vì muốn chặt đứt nghi ngờ của phụ hoàng mà ta đã nói những lời cay độc. Ta sợ sau khi ta rời đi, phụ hoàng sẽ đuổi cùng giết tận nàng.”
“Ta vốn nghĩ, nếu ta sớm ngự trị một ngày thì có thể đưa nàng đến trung cung sớm hơn một ngày.”
“Nhưng ngày ấy nàng lại nói nàng không cần.”
“Tình yêu của ta, cây trâm mẫu phi để lại, quyền thế địa vị… Ta đều có thể cho nàng mọi thứ, vậy mà hết thảy nàng đều không cần.”
“Tiền bạc kia sao? Cái gì ta cũng đều không có, chỉ có mỗi thứ này.”
Dường như ta đã từng trông thấy nhiều bộ dáng khác nhau của Lý Nguyên Chiêu. Một Lý Nguyên Chiêu thoi thóp trong từng hơi thở. Một Lý Nguyên Chiêu sớm chiều cùng ta bên nhau. Một Lý Nguyên Chiêu giận dỗi phất tay áo bỏ đi…
Mọi dáng vẻ của hắn ta đều ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Nhưng một Lý Nguyên Chiêu như hiện tại, ta lại chưa từng được thấy.
Giờ đây ở trước mặt Lý Nguyên Chiêu, toàn bộ tính toán của ta trên người hắn đều bị bại lộ. Hắn như vậy lại càng khiến ta cảm thấy thất thố.
Âm thanh của hắn khẩn thiết vang vọng.
“Chúc Triều Vân, nàng có nguyện ý tin tưởng ta một lần nữa không?”
Ta rũ mắt, cũng không trả lời.
Có lẽ ta cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ.
22.
Bảy ngày sau là lễ hội hoa đăng ở Thịnh Kinh.
Nhờ vào sự việc tại thọ yến của tả tướng mà danh tiếng của Vân Thường phường tăng lên bất ngờ.
Mà ta cầm theo đèn Như Ý được thêu lá vàng, đứng tại địa điểm đã hẹn trước với Lý Nguyên Chiêu.
Trên cầu người qua lại ồn ào sôi nổi, mỗi người trên mặt đều mang đủ loại mặt lạ khác nhau, trên tay là hoa đăng muôn hình muôn vẻ.
Dưới cầu ngàn ngọn đèn sen toả ánh sáng lấp lánh, soi rõ sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, tựa như từ dải ngân hà đang chảy xuống những vì sao đêm.
Duy chỉ có một người đeo mặt nạ màu đen đang ngược gió ngược trăng, ngược dòng người bước đến. Trên tay người kia còn cầm chiếc đèn Nguyên Bảo được mua từ Vân Thường phường.
Đèn Nguyên Bảo hình dáng tròn tĩnh, phần bụng mập mạp trông rất đáng yêu.
Cũng không biết vì sao các mặt hàng đèn thêu thủ công khác đều được tranh mua không sót lại cái nào, duy chỉ có đèn Nguyên Bảo mà ta yêu thích nhất lại chỉ bán được vài ba cái, thành ra mặt hàng này có giá trị tiêu thụ kém nhất trên thị trường.
Ta vốn còn đang rầu rĩ thì mấy ngày trước chợt xuất hiện một đại thiện nhân, đến mua hết tất cả số đèn nguyên bảo còn lại.
Trong lòng ta đương nhiên biết rõ người kia là ai.
Nam tử cao lớn đeo mặt nạ đen tuyền bước từng bước nhẹ nhàng, dường như tâm tình đang vui vẻ.
Hắn ở bên cạnh hơi khựng lại bước chân, nhưng lại có vẻ muốn tiếp tục đi về phía trước.
Ta làm bộ như không nhận ra, bình tĩnh rời ánh mắt sang hướng khác.
Quả nhiên.
Lý Nguyên Chiêu lập tức trở lại ngay trước mặt ta.
Sau vài lần đi tới đi lui vẫn không thấy ta có phản ứng gì thì đã bắt đầu kìm nén không được, gấp đến mức chủ động xốc mặt nạ lên.
“Thật không nhận ra ta?”
Hắn hơi nhíu mày.
Ta có chút buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Lý Nguyên Chiêu bị ta làm cho tức nghẹn, nhưng rất mau đã tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân:
“Không sao, sang năm lại cho nàng một cơ hội nữa. Nếu sang năm vẫn không nhận ra, vậy thì lại năm sau, năm sau nữa.”
“Như vậy tính ra một năm rồi lại một năm, thể nào nàng cũng sẽ nhận ra ta.”
Mặt mày hắn giãn ra, đáy mắt ngập vẻ chờ mong.
“Ngươi hẹn ta gặp mặt là muốn nói chuyện gì?”
Ta đương nhiên biết hắn chờ mong điều gì.
Ta cũng tháo mặt nạ của chính mình xuống.
Trên tay nắm chiếc đèn cũng cảm thấy khẩn trương.