Chiêu Vân

Chương 7



23.

“Lý Nguyên Chiêu, ta đã suy nghĩ kỹ.”

“Quả thực trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng ngươi đã nguyện ý tỏ rõ nỗi lòng. Có mấy lời này, ta không nghĩ sẽ giấu ngươi.”

“Ta không chán ghét ngươi, mặt khác ta cũng từng động tâm, cũng không cảm thấy sợ hãi khi phải tin ngươi thêm một lần nữa.”

Niềm vui sướng lan dần từ khoé mắt đến đuôi lông mày của hắn.

Ta thở dài, tiếp tục nói:

“…Nhưng ta càng muốn làm việc đại sự khác.”

“Nếu là cùng ngươi ở bên nhau mà vứt bỏ Vân Thường phường cùng tự do thì ta nghĩ bản thân ta không làm được.”

Bức tường hoàng cung cao chín thước, chính là nhà của Đế vương. Đây sẽ là gông cùm xiềng xích vây khốn ta.

Dẫu biết rằng ở trong hoàn cảnh đó ta thời thời khắc khắc không thiếu tiền của, nhưng so với hiện tại làm sao có thể vui vẻ bằng.

Ta vẫn thích làm một kẻ tham tiền, thích chơi đùa cùng vàng bạc châu báu.

Chờ một thời gian nữa kiếm thêm được chút tiền là có thể làm vài chuyện mà bản thân muốn. Nếu không thì cũng có thể nhìn ngắm phong hoa tuyết nguyệt giữa trời đất này.

Nội tâm ta lúc này vô cùng rõ ràng, đây chính là ước muốn cả đời của ta.

“Lý Nguyên Chiêu, xin lỗi.”

Sau khi nói ra được những lời này, ta như trút được gánh nặng, liền thi lễ với Lý Nguyên Chiêu rồi xoay người rời đi.

Không ngờ tới, người phía sau tiến tới giữ chặt ta lại, một lần nữa đem ta trở về lồng ngực nóng rẫy của hắn. Một bàn tay khác xốc lên mặt nạ của ta, rũ mắt nhìn ta chăm chú.

“Lương duyên đã định, xứng lứa vừa đôi.”

“Khi ở thôn Hà Hoa chúng ta đã bái lạy trời đất trong miếu Sơn Thần.”

Ngón tay Lý Nguyên Chiêu chạm qua vành môi ta. Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

“Nàng không muốn tiến cung vậy coi như thôi, ta luôn có biện pháp.”

“Nhưng mà, Chúc Triều Vân, nàng đừng tưởng rằng vì điều này mà có thể rời xa ta.”

24.

Năm mới sắp đến, Vân Thường phường đã mở được cửa hàng thứ ba trong kinh thành.

Một mình ta không thể lo liệu hết thảy mọi việc nên đã ủy quyền lại cho hai tú nương thập phần xuất sắc.

Vào một ngày kia, tuyết phủ trắng toàn Thịnh Kinh.

Từ lần trước, sau khi đem mọi chuyện nói rõ, Lý Nguyên Chiêu ngày càng không kiêng nể gì. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi liền chạy qua chỗ này của ta.

Hắn nói, nếu ta không nghĩ tới chuyện tiến cung, vậy thì để hắn từ cung tới tìm ta.

Đây chính là biện pháp mà hắn nghĩ ra được.

Điều khiến ta đắn đo nhất là mỗi lần hắn tới thăm ta sẽ đều mang theo rất nhiều bảo vật quý giá nhằm khiến ta vui vẻ.

Cái này có chỗ nào giống phu quân tiền nhiệm đâu?

Rõ ràng là thần tài đưa tới cửa mà!

Ta vừa trông thấy hắn đến liền dáo dác nhìn quanh. Thừa dịp không ai chú ý, kéo hắn vào trong phòng.

“Ngươi tiến vào từ cửa sau có phải không?”

“Ngàn vạn lần đừng đi cửa chính. Nhỡ đâu có người nhận ra Hoàng Thượng, bọn họ sẽ bị doạ chết khiếp.”

“Đến lúc đó nếu ngươi làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta, đừng nói đến cửa sau, mà ngay cả lỗ chó cũng không cho vào.”

Hắn phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên vai, tựa người trên giường cười tủm tỉm. Dường như hoàn toàn không để tâm đến thái độ hận không thể để cho hắn chui ra bò vào đều từ lỗ chó của ta.

Lý Nguyên Chiêu bỗng nhiên đưa cho ta chiếc chìa khoá bằng vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Mặt trên của chiếc chìa khóa khắc hoa văn nổi, phía trên đính một viên dạ minh châu nhỏ, hiển nhiên là đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.

“Triều Vân, quà mừng năm mới.”

Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Rõ ràng còn chưa tới năm mới, cớ sao lại chuẩn bị quà cho ta rồi?

Hắn cúi đầu, một lần nữa nhét chìa khoá vào lòng bàn tay ta.

Lý Nguyên Chiêu ngừng lại đôi chút.

“Ta cũng muốn nhận được quà năm mới từ nàng.”

25.

Ta vốn cho rằng hắn đã trải qua một đoạn thời gian kiên trì đến mức sự nhẫn nại cũng bị bào mòn. Nghĩ hắn sẽ nói với ta về chuyện tiến cung quỷ quái gì đó. Không ngờ rằng, Lý Nguyên Chiêu chỉ mong muốn ta thêu một chữ “Vân” lên y phục của hắn như trước kia ta đã từng.

“Ngày trước nàng vẫn luôn trêu chọc mà nói, chữ nàng thêu chính là bùa hộ mệnh của ta.”

“Cho nên mỗi khi ta mặc nó ra ngoài, đều nhờ vào hồng phúc của nàng mới có thể bình an trở về.”

Hắn còn nói:

“Sang năm là bộ đồ mới rồi, nàng vẫn chưa thêu chữ lên y phục cho ta đâu.”

Trước kia là dĩ vãng.

Hiện tại Lý Nguyên Chiêu đã là Hoàng Thượng, bất luận đi tới chỗ nào cũng đều có thị vệ vây quanh.

Ta cảm thấy hắn thật ấu trĩ nhưng lại thành thật lấy ra kim chỉ khâu.

Lý Nguyên Chiêu chớp lấy cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước:

“Chờ ngày mai ta lại mang thêm nhiều món đồ tới, nàng dứt khoát thêu ở trên long bào luôn đi, như thế có được không?”

Ta đưa tay qua véo hắn, mắng:
“Hôn quân!”

Hành vi kia tự nhiên như nước chảy mây trôi, khiến ta ngỡ rằng mình đang sống trong những ngày xưa cũ, những tháng ngày bên nhau ở thôn Hà Hoa, bên thời gian tĩnh lặng.

Ta đột nhiên ý thức được điều này, liền vội vàng thu liễm lại thần sắc, muốn rút tay về lại bị Lý Nguyên Chiêu nắm lấy. Ngón tay thon dài tìm đến từng kẽ hở đan cài, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không để ta có bất kỳ đường lui nào.

Ánh sáng mặt trời len lỏi, sưởi ấm một mảng mịt mù tối tăm.

Lý Nguyên Chiêu ngồi dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thần sắc như thường nghiêng đầu nhìn ta.

“Bỗng nhiên cảm thấy, nếu như ta không làm gì thì thực sự không thể gánh hai chữ “hôn quân” này của nàng được.”

Hắn thuận thế ôm lấy eo ta, đặt ta ở dưới giường.

26.

Kết quả của ngày hôm đó, chính là Lý Nguyên Chiêu đã bị ta đá xuống khỏi giường.

Khi hắn đã rời đi, ta mới phát hiện y phục đã thêu chữ cũng bị hắn bỏ quên ở đây.

Người này thế mà lại sơ ý đến vậy.

Với tính tình của hắn, ngày hôm sau chắc chắn sẽ mặt dày đến lấy lại thôi?

Nhưng mấy ngày kế tiếp, Lý Nguyên Chiêu hoàn toàn không có động tĩnh, cũng không xuất hiện.

Sự tình khác thường tất yếu sẽ có chuyện.

Trong lòng ta dâng lên dự cảm bất an không rõ.

Lại tiếp tục đợi vài ngày nữa, Lý Nguyên Chiêu quả thực im ắng. Ta nhờ người tiến cung tìm hiểu nhưng vẫn không có tin tức.

Đúng lúc này, trong kinh chợt nổi lên những lời đồn đãi.

Ở Nam quận có bệnh dịch quái ác hoành hành, người ch.ết như ngả rạ. Lúc này ta mới nhớ tới, thôn Hà Hoa có hơn phân nửa thôn dân rời đi, mà địa điểm đến chính là Nam quận.

Kiếp trước, dịch bệnh tràn tới ồ ạt. Lại không có bất kỳ loại thuốc trị nào, đồ ăn chi viện cũng không có. Mọi người ở thôn Hà Hoa cứ thế mà chấm dứt sự sống.

Chỉ có trải qua cái ch.ết một lần mới có thể nếm được mùi vị của sự tuyệt vọng.

Nam quận so với thôn Hà Hoa thì giàu có và đông đúc hơn rất nhiều. Nhưng bệnh dịch đã tràn đến, cũng có nghĩa bàn tay tử thần đã vươn đến rồi, có thể chống đỡ được bao lâu vẫn còn chưa biết.

Chỉ sợ diện tích đất càng lớn, bá tính chịu khổ cũng càng nhiều.

Mà chính bản thân ta đã từng trải qua sự tra tấn giống như địa ngục kia, lúc này đây ta lại càng không thể đứng nhìn.

Ta không hề do dự bỏ ra hơn phân nửa số tiền đã tích cóp trong thời gian qua, mua những cỗ xe ngựa ngay trong đêm, lắp đặt thành những xe chở vật phẩm cứu tế, lên đường chạy thẳng đến Nam quận.

Vàng bạc đương nhiên quan trọng. Nhưng tiêu hết rồi cũng sẽ kiếm lại được thôi. Nhưng mạng người là duy nhất, không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner