27.
Khi ta tới thì phát hiện Nam quận hết thảy đã khống chế được tình hình.
Tại đây đã dựng lên những ngôi nhà cỏ giản dị dùng để cách ly bệnh nhân, còn có địa điểm phát cháo và nơi phân phát thuốc.
Ngoại trừ các thầy thuốc thay phiên nhau túc trực, ở bên ngoài còn đốt cây thương truật để khử độc, nơi nào cũng đều được thu xếp chu toàn. Ta cũng vội vã mang thực phẩm và thuốc tới phụ giúp một tay.
Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thán vị quận chủ của Nam quận chính là một đấng cao nhân.
Ngay lúc này lại nghe thấy một tiểu đồng nói:
“Không phải quận trưởng đại nhân đâu.”
“Lần trước tỷ tỷ lén lút nói cho ta biết, là Lý đại nhân đến từ kinh thành đấy!”
Không biết như thế nào, đột nhiên lại nhớ đến thời điểm Lý Nguyên Chiêu vội vã đưa quà mừng năm mới cho ta, còn đòi ta thêu chữ lên y phục.
Yết hầu ta khô nóng, nhẹ giọng hỏi:
“Vị Lý đại nhân kia đâu?”
“Hình như ngài ấy bị bệnh rất nghiêm trọng.”
“Tỷ tỷ nói ngài ấy sắp ch.ết rồi.”
28.
Ta một đường vọt tới viện tử của Lý Nguyên Chiêu.
Ám vệ canh giữ ở cổng nhìn thấy ta cũng không dám ngăn cản.
Ta đẩy cửa phòng ra.
Lý Nguyên Chiêu quả nhiên đang nằm ở trên giường.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, dưới mắt ẩn ẩn quầng thâm. Tựa như đã phải chịu đựng từ lâu, khuôn mặt lộ ra vẻ mỏi mệt.
Ta chợt phát hiện bản thân không hề quen thuộc với dáng vẻ âm u, mình đầy hơi thở ch.ết chóc này của hắn.
“Lý Nguyên Chiêu, ta đến tìm ngươi.”
Ta đứng gần phía đầu giường, trông thấy bên cạnh đặt một chén thuốc.
“Ai bảo ngươi bỏ lại bùa hộ thân? Đáng đời.”
Trong lòng làm thế nào cũng không ném đi được một cỗ phiền muộn.
Ta cảm giác bản thân không hề muốn nói những lời này, nhưng chỉ có như vậy mới khiến ta cảm thấy dường như hắn vẫn còn tốt, ta vẫn có thể mắng hắn đến thế kia cơ mà.
Ta chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, tiếp tục nói năng lộn xộn:
“Nhưng mà ngươi yên tâm, trên đường tới đây ta đã suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi thực sự ch.ết, ta nhất định sẽ quên người sạch sẽ, sau đó sống một cuộc sống không thể nào tốt hơn.”
“Đến lúc đó ta sẽ mang theo vàng mà ngươi đưa, gả cho nam tử có tiền nhất Thịnh Kinh, hằng năm sẽ cùng hắn đi đ.ốt vàng mã cho ngươi…”
Mí mắt Lý Nguyên Chiêu bỗng nhiên run rẩy lợi hại.
Ta giật nảy mình, nước mắt cũng chợt ngưng.
Cái này chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết?
Hắn đột ngột mở mắt, ánh mắt thâm trầm, vội vã ghì lấy cổ tay ta, hai hàm răng nghiến chặt
“Chúc Triều Vân, nàng dám!”
“Nàng… khóc?”
Hắn thoáng ngẩn người, sau đó trong mắt đều là vui vẻ, lại càng thêm chắc chắn mà nói:
“Nàng vì ta mà khóc, chính là để tâm đến ta.”
Người trước mặt ta đây rõ ràng bởi vì lao lực mà gương mặt trở nên tiều tuỵ hốc hác đi rất nhiều.
Nhưng dường như hắn vui mừng đến mức ngốc nghếch, nhất quyết không chịu buông tay ta.
Lý Nguyên Chiêu giải thích:
“Kiếp trước khi dịch bệnh ập đến, thôn Hà Hoa địa thế hẻo lánh, tới lúc ta nhận được tin, vội vã quay trở lại thì cũng đã quá trễ rồi.”
“Nàng và bọn họ tình cảm gắn kết, thôn dân Hà Hoa cũng đều một lòng quan tâm đến ta. Lần này lại liên luỵ tới Nam quận, xét về việc công hay việc tư, ta đều muốn tự mình đến.”
Hắn vì thôn Hà Hoa mà suy xét chu toàn, cũng chưa từng có tâm tư đuổi cùng giết tận.
Những lời này khiến tâm của ta cũng trở nên mềm nhũn.
Hắn vươn tay về phía ta, mở ra lòng bàn tay.
Ta kinh ngạc phát hiện đó chính là cây trâm mà ta đã từng vứt bỏ.
“Lần này ta tới mới biết được rằng, năm đó không tìm được cây trâm này là vì có người đã nhặt được. Người đó biết là đồ của nàng nên đã giao lại cho ta.”
“Tuy rằng nó có chút xấu, cũng không được làm từ vàng, nhưng là vật duy nhất mẫu phi để lại cho ta… để tưởng nhớ. Nếu nàng không thích…”
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, quanh đi quẩn lại, cây trâm này tưởng mất vậy mà vẫn tìm lại được.
Không đợi hắn nói xong, ta đã vội tiếp nhận cây trâm từ trong tay hắn.
Lần này, cây trâm được cài ở trên đầu ta.
Gần đây, đồ trang sức hắn mang đến quả thực có hơi nhiều. Ngẫu nhiên thay đổi… cũng không tệ.
29.
Phía Nam quận, tình hình dịch bệnh cơ bản đã lắng xuống.
Sau khi trở về cùng Lý Nguyên Chiêu, ta nghênh đón năm mới đầu tiên ở kinh thành.
Ta cũng mong chờ đến lúc chân chính nhận được quà.
Đêm giao thừa đó, Lý Nguyên Chiêu đưa ta vào cung.
Mà ta cầm chìa khoá, mở ra một toà cung điện vàng son lộng lẫy.
Ta nhìn mà trợn tròn mắt, cười không ngậm được miệng.
“Đây là trước kia vì nàng mà chuẩn bị.”
“Ý nghĩa tồn tại của nó cũng không phải là lồng giam. Mà là ta muốn để nàng biết, ở nơi nào có ta cũng sẽ có chốn quay về dành cho nàng.”
Cũng không biết rốt cuộc hắn đã suy tính mất bao lâu để tìm lý do thoái thác đến lừa gạt ta.
Nội tâm ta một phần cười nhạo, lại có tới vạn phần hưởng thụ.
Chỉ thấy Lý Nguyên Chiêu giương giương khoé môi, ý cười nồng đậm cứ thế lan dần.
Hắn nghiêng thân mình tới, tiếp tục nói:
“Hôm đó là lần đầu tiên ta nghe được nàng nói nàng để ý đến ta, trong lòng quả thực vô cùng vui vẻ. Đối với ta mà nói, như thế là đủ rồi, tuyệt đối không yêu cầu những thứ xa vời khác.”
“… Triều Vân, ta muốn hỏi nàng.”
“Nàng có nguyện cùng ta, bên nhau một đời.”
Kim điện ngời sáng dưới những ánh nến.
Người trước mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt dường như lấp lánh thêm vài phần.
Ta cảm nhận được cái nhìn chăm chú kia, trong lòng khẽ động. Cười đáp:
“Ngươi biết mà, ta không bao giờ mua bán lỗ vốn.”
“Cho nên, lần này thành giao.”
-KẾT CỤC-
Về sau, Vân Thường phường trở thành đệ nhất phường thêu trong kinh thành.
Nghe nói, vị “Vương cô nương” kia không chỉ bỏ vốn xây dựng vài trường học, mà còn gia nhập thương hội đệ nhất nữ tử Thịnh Kinh.
Quả nhiên hệt như mong đợi của Chúc Triều Vân, chỉ cần rảnh rỗi, nàng liền thăm thú núi sông, đi khắp thế gian chiêm ngưỡng phong hoa tuyết nguyệt.
Trong thư nàng gửi về, có khi sẽ kẹp một nhánh liễu Giang Nam, có khi sẽ vẽ một vầng trăng khuyết trên đại mạc.
[Lý Nguyên Chiêu, hoa đào nơi này lại nở, ta đã học ủ rượu, bọn họ đều nói uống rất ngon.]
Bọn họ?
Bọn họ là ai?
Nam tử một thân long bào sáng rực ngồi trước bàn, nét mặt đăm chiêu.
[Nữ tử Mạc Bắc quả thực mang khí thế anh hùng, đợi ta trở về nhất định sẽ vẽ ra kỵ trang của bọn họ. Nếu chàng chịu dạy ta cưỡi ngựa, ta có thể cân nhắc đưa cho chàng một bộ.]
Nhìn đến đây, mặt mày hắn lại giãn ra.
[A Bảo cô nương trong phường thêu sắp sinh, chàng nhớ đem đồ vật ta đã chuẩn bị đưa cho nàng.]
Đúng là làm khó nàng quá rồi, đem cả những việc nhỏ nhặt này ghi nhớ trong lòng.
Nhưng mà, hắn vẫn nghiêm túc ghi nhớ mà làm theo.
[Ngày mai ta cùng Kim Hoa hội ngộ tại bến tàu, chớ nhớ mong.]
Thế kia vẫn chưa vòng vèo đủ?
Hắn lại cảm thấy mình lo lắng quá nhiều.
Nếu thực sự xảy xa tình huống gì, ám vệ cũng sẽ hồi bẩm lại với hắn.
…..
Lý Nguyên Chiêu ngẩng đầu nhìn cung thất trống rỗng, lại bắt đầu lâm vào hồi ức.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước ở sát vách cái vị Chúc cô nương kia.
Thời điểm tới quầy hàng, dường như nàng không hề tách khỏi hắn. Mỗi lần có người mặc cả, chỉ cần ít đi một ph.ân tiền, nàng liền lạnh lùng trừng mắt, chống nạnh dậm chân hận không thể đem người kia mắng ch.ết.
Rõ ràng rất keo kiệt.
Nhưng vào mỗi năm khi trời sắp chuyển đông, nàng đều thêu quần áo tốt cho những chú chó mèo lang thang. Gặp những người ăn mày đáng thương cũng sẽ móc ra vài đồng, chia cho mỗi người nửa bát mì.
Vào thời điểm Lý Nguyên Chiêu cảm thấy nhàm chán, nhịn không được liền quan sát nàng, đối với nàng luôn rất tò mò.
Sau khi đăng cơ, biết được thôn Hà Hoa bệnh dịch hoành hành, thế mà trong đầu hắn cư nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt của nàng.
Vị Chúc cô nương kia, không biết giờ phút này sống ra sao?
Nhưng giữa hai người cũng chỉ vỏn vẹn đến thế.
Sau này, Lý Nguyên Chiêu chuyên tâm lo chính sự, làm một Hoàng Đế tốt yêu nước thương dân, nhưng vì nhiễm bệnh tật, ra đi vào một ngày đông rét buốt.
Mở mắt lại một lần nữa, hắn không còn nhớ được thời điểm ở kiếp trước gặp gỡ Chúc Triều Vân.
Bọn họ gặp nhau cũng vào mùa đông.
Nàng một thân gió tuyết mà đến, từ đó hắn đành chịu cảnh cả đời giãy giụa cũng không thoát khỏi trầm luân.
Lý Nguyên Chiêu nhớ lại thời niên thiếu, vào thời khắc hấp hối mẫu phi có nói:
“A Chiêu, cả đời này của ta, hối hận nhất chính là xuyên đến triều đại này, một lòng hướng về phụ hoàng con.”
“Con phải nhớ kỹ lời ta, đừng giống hắn.”
Hắn nghĩ, hắn sẽ làm được.
Lý Nguyên Chiêu khép lại phong thư cuối cùng, cẩn thận thu vào trong hộp.
Dù dài hay ngắn, mỗi lần Chúc Triều Vân rải rác vài chữ trên phong thư, dù muôn trùng xa cách cũng có thể an ủi tâm trí hắn.
Cho dù những phong thư không kịp thời đến vì đủ các loại nguyên do thời tiết, đường xá…
Mỗi khi nhớ đến nàng, Lý Nguyên Chiêu luôn thích một mình ngồi lẳng lặng ở Kim Đài cung rộng lớn, lật giở những phong thư hết lần này đến lần khác, thầm tính toán ngày nàng trở về.
Hắn dứt khoát trực tiếp đem tấu chương đến nơi này phê chuẩn.
Nói đến cũng thấy thực thú vị.
Chúc Triều Vân ghé qua Kim Đài cung cũng không được bao lần, ngược lại là hắn, thường xuyên lưu luyến ở lại nơi này.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng!”
Tiểu thái giám trực đêm ngoài cửa khó nén được kích động, bỗng nhiên lớn tiếng truyền vào.
Không hiểu sao, tim Lý Nguyên Chiêu thoáng chốc đập nhanh.
“Chuyện gì?”
“… Vị kia ở Vân Thường phường đã trở lại.”
Hắn mím mím khoé miệng, vui sướng từ đáy lòng không thể đè nén cứ thế lan ra.
Lý Nguyên Chiêu thả phong thư trong tay xuống, đứng dậy cất cao giọng:
“Chuẩn bị ngựa, trẫm muốn xuất cung.”
Bóng đêm lạnh như nước, tiếng vó ngựa vang vọng từ nơi đâu, hoa xuân rải đầy trên nền đất.
Lòng này không thay đổi, vì nàng xây lên Kim Đài cung, khoá chặt từ đầu đến cuối chỉ mình hắn thôi.
(HOÀN)