VĂN ÁN:
Trong lúc đi quay một bộ phim kịch bản tổng tài máu chó, tôi không cẩn thận để quên báo cáo khám bệnh có ảnh chụp khối u làm đạo cụ quay phim vào trong túi xách.
Lúc ăn cơm, người chồng trên danh nghĩa của tôi – Phó Hồng Xuyên, đột nhiên hỏi tôi: “Còn bao lâu nữa?”
Tôi cứ nghĩ hắn chỉ đang hỏi về thời hạn hợp đồng hôn nhân của chúng tôi, liền đáp: “Sắp rồi, chừng ba tháng nữa.”
Phó Hồng Xuyên nghe xong không nói gì.
Sau đó tôi lặng lẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi ba tháng.
Vừa trở về lại nghe nói Phó Hồng Xuyên đang phát điên tìm người vợ thân yêu chết vì bệnh của mình.
Nói cái gì mà, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
1.
Tôi gọi một bàn đồ ăn ngoài đầy ú ụ.
Vừa đang chuẩn bị ăn thì thấy Phó Hồng Xuyên mấy tháng không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Kết hôn được hơn một năm rồi, nhưng tôi với hắn chẳng bao giờ thấy mặt nhau.
Hắn bình thường đối xử với tôi rất lạnh nhạt, nói chi đến chuyện ngồi ăn một bàn.
Như lời trợ lý của hắn nói thì là: “Hai người kết hôn chẳng qua chỉ dựa theo hợp đồng, trong hai năm này, cô không nên nghĩ nhiều. Đến thời hạn chỉ cần cầm tiền rời đi là được, đừng tự khiến chính mình thua thiệt. Phó tiên sinh không phải là người cô có thể trèo cao đâu.”
Phó Hồng Xuyên tùy tiện ngồi xuống phía đối diện, từ đầu đến chân đều toát ra một loại khí chất kiêu ngạo cao quý.
Những người cố gắng mười năm mới chạm tới được gót chân hắn như tôi quả thật không nên nghĩ vào chuyện dựa vào hắn mà trèo cao.
Biết thế, bình thường tôi vẫn luôn rất có chừng mực.
Trừ tiền và tài nguyên đã giao kèo như trong hợp đồng, chuyện gì cũng nên biết điều đừng hỏi thêm nhiều làm chi.
Phó Hồng Xuyên có lẽ là vừa từ công ty tới nên vẫn chưa thay đồ.
Hắn mang một thân y phục lẳng lặng ngồi đó nhìn tôi vùi đầu ăn
Nước canh nóng thiếu chút nữa thì bắn tới bên người hắn.
Hắn dịch người sang một chút, đột nhiên hỏi tôi: “Còn bao lâu nữa?”
Tôi có chút ngờ nghệch nhìn hắn.
Phó Hồng Xuyên bình thường vẫn luôn rất bận rộn.
Với những người như hắn, thời gian thực sự là vàng là bạc.
Thế mà hắn lại dẹp công việc sang một bên đến đây tìm tôi một chuyến chỉ vì để hỏi tôi thời hạn của hợp đồng hôn nhân thôi đó hả?
Chắc là hắn chê tôi làm mất thể diện của hắn nên mới sốt ruột chạy tới đây.
Tôi cẩn thận tính toán thời gian, dùng giọng điệu an ủi nói với hắn: “Sắp rồi, chừng ba tháng nữa thôi.”
“Phó tiên sinh yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tự mình rời đi, không phiền đến anh đâu.”
Phó Hồng Xuyên nghe xong lại tiếp tục im lặng.
Hồi lâu, hắn mới lần nữa lên tiếng, giọng điệu còn mang theo chút thay đổi khó lòng nhận ra: “Vậy khoảng thời gian này em còn có nguyện vọng gì không?”
Từ lúc chúng tôi bắt đầu hợp đồng, tôi đã nhận được không ít tài nguyên từ Phó Hồng Xuyên, cũng đủ cho tôi thỏa mãn rồi, thế là tôi lắc đầu: “Không cần, tôi không có nguyện vọng gì hơn nữa cả.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, hình như nghe thấy tôi nói vậy, lông mi của hắn run rẩy một chút.
2.
Phó Hồng Xuyên gần đây có chút khác thường.
Trước kia phải hàng tuần tôi mới thấy mặt hắn một lần, vậy mà dạo này ngày nào hắn cũng ở nhà.
Sáng sớm vừa trả lời tin nhắn của người đại diện xong, tôi xuống lầu đã thấy hắn đang lặng lẽ ngồi ở trên sofa trong phòng khách nhìn về phía tôi.
Nhận được ánh nhìn quan tâm như thế, người tôi nổi hết cả da gà.
Tôi nhìn hắn, cười nói: “Phó tiên sinh mấy ngày nay không đến công ty à?”
Phó Hồng Xuyên lắc đầu, nói: “Chuyện công ty giờ không còn quan trọng nữa rồi.”
Tôi nghĩ tới tin tức Tô Du trở về mà người đại diện nói lúc sáng, lại nhìn bình rượu trên bàn, à, hiểu rồi.
Lúc trước trợ lý của Phó Hồng Xuyên đã từng nói qua.
Phó Hồng Xuyên vốn dĩ tìm tôi ký hợp đồng hôn nhân là vì gương mặt của tôi giống bạch nguyệt quang của hắn đến 70%.
Bạch nguyệt quan của Phó Hồng Xuyên tên là Tô Du, năm năm trước nổi lên nhờ một bộ web drama.
Nghe đâu Phó Hồng Xuyên đã đầu tư rất nhiều cho bộ phim đó, nhưng Tô Du sau khi nổi lên liền chia tay với Phó Hồng Xuyên, chạy ra nước ngoài.
Mà Phó Hồng Xuyên kết hôn với tôi là vì muốn cố ý chọc giận Tô Du.
Tôi lúc ấy còn cảm thán, đúng là trò chơi tình ái của kẻ có tiền, người làm công ăn lương như tôi đây chỉ xứng đáng vào vai phụ thôi.
Vì mấy ngày nay tôi vừa quay xong một bộ cẩu huyết kịch bản ba xu tổng tài bá đạo theo đuổi vợ yêu nên tạm thời có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Đang lúc dọn phòng, tôi chợt nhớ ra đạo cụ quay phim hôm trước vớ nhầm ở phim trường vẫn còn đang bỏ trong túi, tôi đang định lấy tờ báo cáo khối u ấy ra, nhưng tìm thế nào cũng tìm không ra.
Tôi nghĩ chắc là bị dì Trần nhìn thấy, tưởng là rác nên vứt đi rồi, không thấy thì thôi, nói với đạo diễn một câu là được rồi.