3.
Vì không muốn làm phiền đến Phó Hồng Xuyên đang một lòng nhớ nhung bạch nguyệt quang trong phòng khách, tôi làm tổ trong phòng vừa xem phim vừa ăn vặt cả ngày.
Cười nhiều quá nên lúc uống nước tôi không cẩn thận bị sặc, cứ ho liên tục không ngừng.
Cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài gõ liên hồi.
Phó Hồng Xuyên sốt ruột hỏi tôi: “Lại làm sao rồi? Có khó chịu lắm không?”
Tôi ho đến mức nói không ra lời.
Phó Hồng Xuyên lập tức đẩy cửa bước vào.
Tôi vẫn còn đang ho đến điên trời đảo đất, ngẩng đầu nhìn lên, ho đến mức chảy cả nước mắt sinh lý, dáng vẻ chắc hẳn là vô cùng khổ sở.
Phó Hồng Xuyên từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh lúc này lại luống cuống tay chân.
Hắn một bên gọi cho trợ lý, một bên nhìn tôi nói: “Đừng vội, chờ một chút tôi gọi Trần Dương đến đưa em đi bệnh viện.”
Tôi ho xong, ngước mắt khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Đi bệnh viện thì có ích lợi gì cơ chứ?”
Sặc nước mà đến bệnh viện chi?
Tui hổng hiểu.
Phó Hồng Xuyên sửng sốt chớp mắt.
Rồi hắn nhìn tôi, ngây người nói: “Quả thật, không có ích lợi gì…”
Còn có 2 tháng thì còn làm được gì cơ chứ.
Tôi đứng đối mặt với hắn.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Nhìn chiếc máy tính bảng vẫn đang phát tiếp bộ phim kia, tôi nhận thức rất rõ khoảng thời gian nghỉ phép hiếm hoi của mình quý giá đến nhường nào, thế là tôi hắng giọng, chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh này: “Phó tiên sinh, nếu không có việc gì nữa, tôi muốn một mình nghỉ ngơi một chút có được không?”
Hắn như hồi phục tinh thần, bình tĩnh nhìn tôi, gương mặt góc cạnh cao quý hiếm khi để lộ ra mấy phần đau khổ.
4.
Lúc Phó Hồng Xuyên lần nữa gõ cửa phòng tôi, tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Chỉ riêng ngày hôm nay số lần tôi và hắn gặp mặt đã bằng cả năm này cộng lại luôn rồi.
Lúc mở cửa ra, mùi rượu trên người Phó Hồng Xuyên xộc thẳng vào mũi tôi.
Hắn từ trước đến nay lúc nào cũng tóc tai gọn gàng chuẩn chỉnh lúc này lại lôi thôi lếch thếch tìm tôi: “Tối nay em có thời gian không, tôi muốn đưa em đến gặp bạn bè tôi, ăn bữa cơm.”
“Kết hôn lâu như vậy rồi, tôi còn chưa ra mắt em với bọn họ lần nào.”
Tôi nghe thế thì ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn một cái.
Kết hôn hơn một năm, tôi vẫn luôn ý thức rõ địa vị của mình.
Dù sao thì tôi cũng chỉ được tính là một thế thân, hắn mang tôi đến gặp bạn bè mình không sợ mất mặt à?
Hay là vì hôm nay Tô Du về nước, hắn muốn làm nhục tôi trước mặt bạn hắn một phen để gây chú ý với cô ta?
Tôi suy tư hồi lâu, hỏi Phó Hồng Xuyên: “Tô tiểu thư có tới không?”
Phó Hồng Xuyên khó hiểu nhìn tôi, một lúc sau mới gật đầu.
Tôi được thông não, liền vỗ vỗ vai hắn.
Hiểu rồi.
Tôi sẽ cố gắng phối hợp vậy.
Bạn bè của Phó Hồng Xuyên đa số là con nhà giàu có quyền có thế.
Một bộ đồ bọn họ mặc trên người đôi khi có thể ngang với mức thù lao đóng một bộ phim của tôi.
Lúc tôi và Phó Hồng Xuyên bước vào, bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa.
Đủ loại ánh mắt đánh giá quét qua người tôi.
Phó Hồng Xuyên bước lên đứng chắn trước người tôi.
Hắn đột ngột dừng lại khiến tôi thiếu chút nữa thì đụng vào vai hắn.
Sau đó hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn với nhau chúng tôi có tiếp xúc thân thể.
Lòng bàn tay của Phó Hồng Xuyên có hơi lạnh, thật xứng với biểu cảm trên gương mặt hắn, lại khiến cho tôi nhất thời có chút tò mò không biết một người cứng nhắc như hắn lúc yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Đi được vài bước, phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào: “Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ rồi.”
Là Tô Du.
Cô ấy quả là có gương mặt giống tôi đến bảy phần, trên người mặc một bộ váy trắng tinh, đúng là rất xinh đẹp.
Chiếc váy đỏ trên người tôi đứng trước cô ấy trông có phần lòe loẹt, cứ như phường bán buôn ngoài đường.
Tôi thức thời nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Phó Hồng Xuyên, chẳng qua là sợ hắn bị Tô Du hiểu lầm chúng tôi là vợ chồng thật.
Cả người Phó Hồng Xuyên trở nên cứng đờ.
Hắn cười khổ một tiếng, nghiến răng nói: “Em chán ghét tôi đến vậy sao?”