Tôi về lại biệt thự của Phó Hồng Xuyên.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ.
Mọi thứ đều vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi.
Ngay cả cốc nước ép tôi uống dở cũng vẫn còn vừa đúng chừng đó, vị trí cũng không xê dịch chút nào.
Tôi có chút trầm mặc.
Ba tháng không phải nên lên men rồi à…
Phòng của tôi còn bị khóa lại rồi nữa chứ.
Tôi định vào trong lấy sổ tiết kiệm đi, cả chục năm tiền lương của tôi ở trỏng đó huhu.
Tôi có chút buồn bực đi đến sô pha ngồi xuống.
Trong phòng khách, đâu đâu cũng thấy tàn thuốc lá vương vãi và vỏ rượu rỗng lăn lốc.
Hẳn là mấy tháng nay dì giúp việc không tới quét dọn.
Tôi cầm chổi lên dọn dẹp nơi này một lần.
Thôi thì dọn nhà cho hắn lần cuối trước khi rời đi vậy.
Cửa biệt thự lúc này đột nhiên bị đẩy ra.
Chắc là Phó Hồng Xuyên mới quay về từ công ty.
Giờ cũng chỉ mới hai giờ chiều thôi, Phó Hồng Xuyên là tên nghiện việc, thường ngày giờ này đáng ra hắn vẫn còn đang ở công ty mở họp.
Nhưng hắn lúc này lại không mang cà vạt, mặc thường phục, hốc mắt đỏ ửng, trên mặt còn lởm chởm râu chưa cạo.
Phó Hồng Xuyên rất sạch sẽ, cũng rất kỷ luật, lúc nào cũng mặc tây trang thẳng thớm, lưng hắn ngắn, chân lại dài, mặc tây trang sẽ toát ra một loại cảm giác cấm dục khó với tới.
Thế mà giờ đây hắn lại trông suy sụp đến lạ, khiến tôi có chút nghi ngờ, có phải hắn phá sản rồi không…
Phó Hồng Xuyên cởi áo khoác ra.
Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi đang ngồi trên sô pha nhìn hắn.
Hắn giật mình sửng sốc trong giây lát, sau đó lại cúi đầu xuống, mệt mỏi day day thái dương, cười khổ: “Mấy ngày ngủ không ngon mà đã sinh ra ảo giác rồi.”
Tôi nhìn hắn rồi mở miệng nói: “Ảo giác gì cha nội, tui còn sống sờ sờ ra đây nè.”
Phó Hồng Xuyên ngừng lại, nghi hoặc mở mắt nhìn tôi.
Một hồi lâu hắn mới nghi ngờ bước lên.
Hắn cầm chai bia dở trên bàn trà uống hết một hơi.
Sau đó lại bước tiếp về phía tôi.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, hầu kết trượt lên trượt xuống, cả người toàn mùi rượu khiến tôi ý thức được Phó Hồng Xuyên lúc này hẳn là không tỉnh lắm.
Tôi vừa mới nhận thấy được điều không ổn, Phó Hồng Xuyên đã bắt lấy cằm của tôi rồi dùng sức hôn xuống, cắn mạnh một cái vào môi tôi.
Hắn một tay ôm chặt lấy tôi, một tay luồn vào cơ thể tôi.
Bàn tay lật giở văn kiện nhiều năm của hắn có chút thô ráp, lúc chạm vào người tôi, cảm giác vô cùng kỳ quái.
Tôi cố gắng đẩy Phó Hồng Xuyên ra, muốn làm cho hắn tỉnh lại: “Phó Hồng Xuyên, tôi chưa chết thật mà! A, từ từ đã nào!”
Phó Hồng Xuyên nghe được giọng tôi nói thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ đến dọa người.
Rồi sau đó hắn hung hăng nhắm mắt lại, giọng điệu khản đặc: “Nằm mơ giữa ban ngày cũng tốt, có thể gặp được em là tốt rồi, cứ như vậy một lúc nữa đi…”
Mơ ông cụ nội nhà mi!
Biết sao tôi bảo ghét nhất là mấy thằng say rượu chưa!
Động tác của Phó Hồng Xuyên rất vội vã, cứ như chỉ sợ giây tiếp theo không thấy tôi đâu nữa.
Tôi mệt mỏi rã rời quyết định từ bỏ.
Mà ngay lúc tôi buông tay thì Phó Hồng Xuyên đột nhiên nhắm mắt lại ngã lên người tôi.
Tôi giật bắn mình, đưa tay lại thăm dò hơi thở của hắn.
Ui, vẫn sống.
Chắc là lâu lắm không nghỉ ngơi đàng hoàng, nên… ngủ rồi.
Tôi cực kỳ phiền muộn.
Tự dưng phát điên chi vậy không biết.
13.
Tôi gọi cho dì giúp việc, bà ấy nghe thấy giọng tôi thì không khỏi có chút sợ hãi: “Được được, tôi qua liền đây.”
Tôi im lặng nửa giây.
Sau đó lại hỏi dì ấy: “Có phải Phó Hồng Xuyên nói với dì con chết rồi không? Con không có chết đâu trời, con sống tốt quá trời nè.”
Dì giúp việc càng khẩn trương hơn: “Được được, tôi lập tức qua, tôi lập tức qua đây.”
Tôi: “…”
Tôi đợi từ sáng tới tối, dì giúp việc không tới, Phó Hồng Xuyên không tỉnh, cửa phòng thì không mở.
Tôi gọi điện cho mọi người xung quanh một lượt để thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra.
Hỏi một lúc, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Đúng là tờ báo cáo bệnh án kia bị dì lấy đi, nhưng mà dì ấy không vứt, dì ấy đem cho Phó Hồng Xuyên, nói với hắn tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi.
Tôi im lặng một lúc.
Lần trước tôi còn thắc mắc tờ giấy đạo cụ ấy đi đâu mất rồi, hóa ra chuyện lại là như vậy.
Lại nghĩ tới mấy câu hỏi Phó Hồng Xuyên hỏi tôi lúc trước, trong nháy mắt tôi hiểu ra mọi chuyện.
Ban đầu hắn hỏi tôi còn bao lâu, ý là tôi còn sống được bao lâu, chứ không phải hợp đồng còn bao lâu, mà tôi còn bảo là gần ba tháng.
Cũng may Phó Hồng Xuyên mấy ngày nay mới bắt đầu đăng thông báo tìm người mất tích trên mạng, nếu tôi về muộn hơn chút chắc hắn làm đám tang cho tôi luôn rồi.
Phó Hồng Xuyên tỉnh lại đã là hơn mười một giờ đêm.
Hắn mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó lại day huyệt thái dương, mở mắt ra lại nhìn tôi tiếp.
Tôi dở khóc dở cười chào hắn: “Phó tiên sinh, anh tỉnh rồi.”
Phó Hồng Xuyên trầm mặc gật đầu.
Tôi giải thích lại một cách đơn giản với hắn: “Tôi không chết, khỏe như trâu, chẳng qua tôi ra nước ngoài học tập ba tháng, trước khi đi định nói với anh một câu rồi, nhưng anh bận chuyện công ty quá, tôi cũng không dám làm phiền anh, báo cáo khám sức khỏe kia chẳng qua chỉ là đạo cụ quay phim của tôi thôi.”
Phó Hồng Xuyên ngơ ngác mấy giây, sau đó môi hắn khẽ run lên, hắn mở miệng hỏi: “Đạo cụ… quay phim?”
Tôi hít vào một hơi: “Đúng rồi, tôi chỉ là không cẩn thận lỡ tay cầm nó về nhà thôi.”
Không khí trong phòng lại im lặng thêm một lúc.
Một hồi lâu sau Phó Hồng Xuyên mới khàn giọng nói: “Thế là… em không chết.”
“Đúng vậy.””
Hầu kết Phó Hồng Xuyên lại trượt lên trượt xuống mấy lần, hắn ngước mắt, nhìn vào môi tôi, hỏi: “Sao môi em lại bị rách, em ở bên đó…”
Tôi rất sợ hắn lại ô dề thinking làm ầm lên nữa, vội vàng giải thích: “Anh cắn đấy, quên rồi à?”
Phó Hồng Xuyên hoảng sợ trong chốc lát.
Mặt hắn đột nhiên đỏ lên, hắn mất tự nhiên ho khan mấy tiếng: “Say rượu làm loạn, xin lỗi em.”
Đâu chỉ đơn giản là làm loạn, tôi âm thầm nghiến răng.
Quên đi, việc cần nói cũng nói xong rồi, tôi vào việc chính với hắn: “Đúng rồi, lần này tôi về là để hoàn thành thủ tục ly hôn, thời hạn trong hợp đồng cũng tới rồi, mai anh có rảnh không?”
14.
“Không rảnh.”
Phó Hồng Xuyên lập tức nói.
“Vậy ngày mốt?”
“Cũng không.” – Phó Hồng Xuyên nhìn tôi, “Công việc bận lắm.”
Tôi trầm mặc.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không vội lắm.
Tôi hỏi là tại tôi sợ hắn vội thôi.
Dù sao thì trong lòng hắn còn có người mà, không phải à?
Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ về sự tình lần này, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cứ như, Phó Hồng Xuyên có tình cảm đặc biệt gì với tôi vậy…
Nhưng mà không phải tôi chỉ là vật thay thế của Tô Du thôi à?
Khoảng thời gian mới kết hôn với Phó Hồng Xuyên, không phải tôi không có tình cảm gì khác với hắn.
Dù sao thì Phó Hồng Xuyên cũng rất đẹp trai, sống chung một năm, dù có đáng ghét đi chăng nữa cũng sẽ khiến tôi không khỏi nảy ý sinh tình.
Nhưng tôi vẫn luôn hết lần này tới lần khác tự nhắc nhở bản thân, tôi và Phó Hồng Xuyên không phải là người chung thế giới.
Hắn đã có người trong lòng rồi.
Tôi sẵn lòng yêu hắn, nhưng không sẵn lòng để tình yêu mình trở nên hèn mọn.
Đó là lý do mà tôi vẫn luôn phớt lờ cuộc sống của Phó Hồng Xuyên, chuyện không liên quan đến tôi tôi cũng sẽ chẳng hỏi nhiều.
Không tìm ra manh mối, tôi cũng không thèm nghĩ nữa.
Tôi không rõ cảm xúc lúc này của hắn là vì hắn đã quen với một năm sống chung này, hay là cảm động vì tôi trông giống Tô Du.
Nhưng cả hai chuyện này tôi đều không thể chấp nhận được.
Tôi ảm đạm nặn ra một nụ cười: “Vậy anh chọn thời gian thích hợp đi, chúng ta nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, mấy ngày này tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi sẽ thuê phòng bên ngoài.”
15.
Lần tiếp theo tôi gặp mặt Tô Du là lúc cô ta tới nhà tôi tìm tôi.
Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Cô có biết vì sao Phó Hồng Xuyên lại kết hôn với cô không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu với cô ta, cướp lời cô ta nói: “Biết chứ, vì tôi trông giống cô mấy phần, hắn coi tôi thành thế thân.”
Tô Du sửng sốt chốc lát, sau đó khinh thường nói: “Cô đã biết vậy rồi sao vẫn còn bám riết bên hắn làm gì? Cô có biết tôi chỉ cần nói một câu với Phó Hồng Xuyên, hắn sẽ vội vã quay lại tìm tôi không.”
Tôi thành thật đáp: “Biết chứ, nên mấy ngày nay tôi đang gấp rút hoàn thành thủ tục ly hôn đây.”
Tô Du hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy.
Cô ta mở miệng, rồi lại im lặng không nói gì.
Tựa như không còn biết nói gì nữa.
Một lát sau cô ta hừ lạnh: “Biết thì tốt, về sau đừng quấn lấy hắn nữa.”
Tô Du vừa định rời đi, ra tới cửa đã chạm mặt Phó Hồng Xuyên.
Không biết hắn đã nghe được bao lâu rồi.
Tôi còn thấy ngượng ngùng thay hai người bọn họ ấy.
Tô Du thấy Phó Hồng Xuyên tới, hốc mắt đỏ lên, nũng nịu nói: “Hồng Xuyên, em biết em sai rồi, là em không đúng, không nên chạy ra nước ngoài, chỉ cần anh về lại bên em, em sẽ không đi nữa, có được không?”
Phó Hồng Xuyên nhíu mày lùi lại hai bước: “Mong Tô tiểu thư tự trọng, không nên nói bậy, khiến người khác hiểu lầm.”
Tô Du sửng sốt, cô ta vẫn luôn bày ra vẻ kiêu ngạo tự cao, đây là lần đầu cô ta hạ mình nhận lỗi, thế mà lại bị người trước mặt coi không ra gì, cô ta trực tiếp tức giận hét lên: “Phó Hồng Xuyên! Anh đây là có ý gì hả, tôi cũng nhận lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Phó Hồng Xuyên lạnh lùng nhìn cô ta: “Làm sao? Lời này không phải là tôi nên hỏi cô à? Cô quấn lấy tôi như thế chưa đủ à?”
Tôi kinh ngạc.
Nghe mùi drama rùi á.
Phó Hồng Xuyên lại nói tiếp: “Cô muốn kéo lưu lượng nên lôi tôi vào chuyện xấu cô làm ra, tôi cho cô mặt mũi, không muốn tranh luận, cô còn muốn thế nào nữa?”
Rồi sau đó hắn quay đầu nhìn Khương-đang-bật-mode-hóng-chuyện-Mặc là tôi đây: “Em còn đứng đó xem trò vui nữa? Lần trước anh bảo có chuyện muốn nói với em, chưa kịp nói em đã chạy đi, qua đây, hôm nay vừa đúng lúc, để anh nói hết cho em nghe.”