Nghe Phó Hồng Xuyên nói xong, tôi cảm nhận một cách sâu sắc, đây quả thật là một drama chấn động địa cầu.
Vì nhà đầu tư cho phim của Tô Du đều rút vốn hết, nên đạo diễn mới kêu Tô Du đi kêu gọi tài trợ.
Nhưng nói là kêu gọi tài trợ, thực chất là dùng mấy trò quy tắc ngầm dơ bẩn.
Tình cờ hôm đó Phó Hồng Xuyên cũng có mặt, thấy Tô Du bị một bên nhà giàu béo bẩn quấy rối, Phó Hồng Xuyên thay cô ta giải vây, thuận tay bỏ chút tiền đầu tư cho bộ phim đó.
Phó Hồng Xuyên vẫn lân giữ mình trong sạch, không giống đám công tử suốt ngày bao dưỡng hết cô này anh nọ xung quanh, sau hôm đó lại đột nhiên có tin đồn bảo hắn yêu thầm Tô Du, Tô Du là ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Có mấy người vì địa vị của Phó Hồng Xuyên mà hết nước hết cái đi nịnh hót Tô Du.
Bị hư vinh làm mờ mắt, Tô Du cố tình không làm sáng tỏ chuyện này, mặc cho lời đồn đại ngày càng lan rộng, dần dà, cô ta cũng tin vào những lời đồn đó.
Đúng vậy, nếu Phó Hồng Xuyên không thích cô ta thì tại sao lại vào lúc cô ta khổ sở nhất giúp một người không danh không tiếng như cô ta bỏ nhiều vốn đầu tư vào như thế?
Nếu Phó Hồng Xuyên không thích cô ta, sao bao tin đồn như thế mà hắn mãi không lên tiếng?
Nhưng lần này Phó Hồng Xuyên cũng chẳng buồn để mặt tới cô ta nữa, hắn lạnh lùng nhìn Tô Du: “Biết vì sao tất cả những chuyện cô làm tôi vẫn luôn không buồn tính toán không?”
Người ta vẫn hay nói, mấy ngôi sao đắc tội Phó Hồng Xuyên không những chẳng thấy ai lui về ở ẩn, mà còn càng ngày càng hot.
“Tô Du, cô phải cảm ơn gương mặt này của cô đi.”
Tôi trừng lớn hai mắt.
Ặc, vòng qua vòng lại, hóa ra hai người chúng tôi đều là vật thế thân à?
Phó Hồng Xuyên có chút buồn cười nhìn bộ dạng này của tôi, hắn xoa đầu tôi, nói: “Em còn nhớ lần đầu tiên tôi và em gặp nhau ở trên máy bay không?”
Nhớ ó.
Vì sau này lúc biết được thân phận của Phó Hồng Xuyên, tôi còn vì lần gặp mặt đó mà lo sợ một thời gian dài.
Lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau là ở trên máy bay.
Lúc đó Phó Hồng Xuyên vừa mới du học xong, đang về nước.
Tôi rất dễ làm quen với mọi người, nên lần đầu gặp Hứa Viện đã biết cô ấy đang bị lừa chuốc rượu.
Tính cách tôi đó giờ khá thoải mái, thấy hắn đẹp trai nên trêu chọc mấy câu.
Tôi bảo tôi thực ra là một ngôi sao tuyến 18.
Phó Hồng Xuyên vẫn đang nhìn chằm chằm tờ báo kinh tế trong tay, kiệm lời đáp: “Ừ.”
Rồi sau đó tôi lại chỉ đại vào tòa cao ốc phía xa nói: “Đây là công ty của ba tui.”
Phó Hồng Xuyên lúc này mới phản ứng lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Sau đó hắn chỉ vào tòa nhà cao không kém bên cạnh: “Khéo vậy, tòa bên cạnh là công ty của ba tôi.”
Tôi thầm cười trong lòng.
Tên nhóc này cũng biết ba hoa ghê.
Tôi đã lớn miệng rồi hắn còn quá trớn hơn.
Ai mà chả biết tòa cao ốc đó là tòa nhà của tập đoàn Vạn Xuyên, chẳng lẽ hắn là con trai chủ tịch công ty hả?
Sau đó lúc xuống máy bay, tôi mới biết, hắn là con trai chủ tịch thật.
Lúc đó Phó Hồng Xuyên nhìn thấy tôi đang chờ xe trước sân bay.
Tài xế của hắn đã đến trước rồi.
Phó Hồng Xuyên quay đầu lại nói với tôi: “Tôi đưa cô về, dù sao cũng cùng một chỗ mà, vừa lúc tôi cũng muốn qua hỏi thăm dì Trầm, cô hẳn là con gái của dì ấy nhỉ?”
Tôi cười gượng nói không cần. Nhưng Phó Hồng Xuyên lại đột nhiên cười với tôi, mọe, mặt đẹp như thế còn đi cười với con gái nhà người ta, lớp phòng thủ của tôi lập tức bị đánh bay: “Dì Trầm trước đây có ân tình với ba tôi, để tôi đưa cô về đi.”
Giây tiếp theo tôi đã gật đầu cái rụp: “Được, đi thôi.”
Nhưng tới cửa công ty, tôi không dám xuống huhu.
Tôi bảo tôi đói bụng rồi.
Tôi lừa Phó Hồng Xuyên tới quán ăn gần đó ăn hoành thánh, rồi lại kéo hắn tới quán gà ăn gà.
Phó Hồng Xuyên rõ ràng là chưa từng ăn qua mấy món này, dáng vẻ lúc ăn cũng rất đẹp mắt, hắn chậm rãi dùng dao cắt miếng ức gà chiên ra. Nhìn một loạt hành động này, tôi sượng trân người.
Ăn xong, hắn còn nói với tôi: “Cảm ơn cô vì đã dẫn tôi đi ăn mấy món ngon như thế này.”
Tôi cười cười: “Đúng không, ăn ngon sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhất là ăn gà rán.”
Phó Hồng Xuyên cũng cười với tôi: “Đúng là cảm thấy thoải mái hơn rồi, giờ chúng ta đến gặp dì Trầm được rồi chứ?”
Tôi im bặt.
Rồi sau đó lại nói: “Chờ một chút, tôi vẫn còn ăn chưa no, anh có muốn đi uống trà chiều với tôi không?”
Sau khi uống trà chiều xong, ra khỏi quán trời đã tối đen.
Tôi quay đầu nhìn Phó Hồng Xuyên, nói: “Ai da, trời cũng đã tối rồi, ngày mai anh lại tới gặp dì Trầm được không, giờ chúng ta đi xem phim đi nhé?”
Phó Hồng Xuyên lưỡng lự một chút rồi mới gật đầu.
Về sau tôi mới biết, hôm đó tôi gặp Phó Hồng Xuyên là tròn hai tuần sau khi cả nhà hắn qua đời vì tai nạn xe cộ.
Hắn nói vì hắn giận dỗi không chịu tiếp quản công ty của ba hắn nên hắn không chịu nghe cuộc gọi cuối cùng ba mẹ gọi tới cho hắn khi tai nạn xảy ra.
Vốn dĩ cả nhà hắn đã đặt vé máy bay đến chỗ hắn, muốn gây bất ngờ cho Phó Hồng Xuyên, người đã ba năm liền không được về nhà, nhưng ai mà ngờ trên đường đi lại gặp tai nạn ô tô.
Sau khi gặp tai nạn, bọn họ gọi điện cho Phó Hồng Xuyên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài đáp lại.
Ngày hôm đó Phó Hồng Xuyên về nước vốn là muốn tìm một chỗ để tự sát.
Cuối cùng lại gặp được tên háo sắc là tôi.
Tôi quấn lấy hắn từ bình minh cho đến nửa đêm.
Nói cũng xem như là có duyên.
Cậu ấm từ trước đến nay luôn ăn sơn hào hải vị lần đầu tiên tiếp xúc với mấy món ăn bình dân, ăn đến là ngon miệng, xoa dịu nỗi ám ảnh vì mất đi người thân của hắn.
Cũng vào lúc ấy, hắn nhận ra, bây giờ chưa phải là lúc. Còn rất nhiều thứ hắn chưa nhìn thấy, chưa thử qua, hắn muốn tiếp tục sống.
Bây giờ, thật chưa phải là lúc.
Từ đó về sau tôi cũng chưa từng có cơ hội gặp lại hắn.
Tôi chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, mặc dù cuối cùng cũng chả đâu vào đâu.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Phó Hồng Xuyên là đọc được bài báo trên weibo.
Tin đầu tiên là tin hắn lấy lại được công ty của ba hắn, sau đó tại đến drama giữa hắn và Tô Du.
Sau này, tôi gặp Phó Hồng Xuyên một lần trên bàn ăn.
Hắn khi ấy tựa như một vì sao sáng xuất hiện ở giữa gian phòng.
Tôi cũng mấy vị đạo diễn ngồi vào trong góc phòng.
Sau đó Phó Hồng Xuyên đột nhiên liên hệ cho tôi, nói muốn ký với tôi một cái hợp đồng hôn nhân.
Trước sẽ cho tôi sáu trăm vạn, sau khi kết thúc hợp đồng sẽ lại đưa cho tôi tám trăm vạn nữa.
Chuyện tốt tới tay, tôi vẫn có chút đề phòng hỏi trợ lý hắn vì sao hắn lại muốn kí hợp đồng hôn nhân với tôi.
Trợ lý của Phó Hồng Xuyên cũng biết về drama giữa hắn và Tô Du, liền nhắc nhở tôi đừng nghĩ nhiều, hẳn là vì tôi và Tô Du giống nhau mấy phần tôi.
Lòng tôi lúc đó cũng cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng dù sao thì tôi và hắn cũng chỉ mới gặp mặt nhau một lần, hắn sao mà coi trọng người như tôi được chứ.
Kỳ thật lúc mới kí hợp đồng, trong lòng tôi vẫn gieo chút hi vọng.
Dù sao thì từ lần đầu thấy hắn, tôi đã cảm thấy gương mặt này của hắn thật sự rất hợp gu tôi.
Nhưng hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt với tôi.
Dần dần tôi cũng không buồn nuôi hi vọng nữa.
Làm tốt việc mình cần làm là được rồi.
Tôi hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chỉ đơn giản là một giao dịch giữa chúng tôi mà thôi.
17.
Sau khi nghe Phó Hồng Xuyên giải thích rõ mọi chuyện, tôi chạm đến nơi trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình.
Tôi nghĩ chắc hẳn là vì tâm tình tôi tốt.
Rồi sau đó tôi lại hỏi Phó Hồng Xuyên: “Nói cách khác thì, anh đối với em là… vừa gặp đã yêu?”
Phó Hồng Xuyên trầm mặc hồi lâu, mới phủ nhận: “Không phải.”
Tôi thất vọng: “À…”
“Thật ra, lúc kí hợp đồng với em, anh chỉ muốn trước khi chết có thể trải nghiệm những gì mình chưa từng thử qua một lần, anh tìm em là vì em rất thú vị, mà anh vừa vặn cũng chưa từng yêu đương với bất kì ai, anh vốn nghĩ sau hai năm anh sẽ thấy chán, nhưng ai ngờ…”
“Sau này anh càng ngày càng để ý đến em nhiều hơn, mãi đến lúc nghe tin em chỉ còn sống được có vài tháng, anh mới ý thức được tình cảm mình dành cho em đã thay đổi rồi. Loại tình cảm này không phải là tình bạn, mà là sắp mất đi rồi mới biết mình yêu.”
Tôi nghe thế, nhìn Phó Hồng Xuyên: “Vậy… vậy sao anh không chịu nói sớm một chút?”
Phó Hồng Xuyên có chút mất tự nhiên hắng giọng: “Anh vẫn luôn tưởng rằng em ghét anh, Sở Thận sau này còn nói với anh, anh kí hợp đồng hôn nhân với em như vậy kiểu gì cũng khiến em cảm thấy mình như một món hàng trong tay anh, sẽ khiến em cảm thấy anh không tôn trọng em, vả lại, em vẫn luôn không để ý đến anh, cũng chẳng muốn công khai quan hệ với anh. Hôm trước đi ăn đấy em còn không chịu ngồi cạnh anh đấy còn gì…”
Tôi lại rơi vào im lặng.
Tôi còn đang nghĩ, có khi nào lòng tự trọng của mình bị hơi thấp quá không…
Lúc kí hợp đồng tui chỉ quan tâm đến nghìn tư vạn kia thôi… Chứ ai mà nghĩ tới chuyện tôn trọng hay không…
Hồi lâu tôi mới nói với hắn: “Anh nói lại với Sở Thận, là anh ta nghĩ nhiều rồi, lần sau còn chuyện tốt như thế này thì nhớ tìm em.”
Phó Hồng Xuyên cau mày nhìn tôi: “Lần sau?”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Hơ hơ, không phải, em giỡn thôi.”
Mà Tô Du bị làm lơ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Phó Hồng Xuyên.
Một lúc lâu sau cô ta mới mắng Phó Hồng Xuyên một câu “Cặn bã!” rồi tông cửa chạy đi mất.
18.
Hành lý của tôi vẫn đang để dưới tầng trệt.
Ban đầu tôi định hôm nay sẽ dọn dẹp xong rồi rời khỏi nhà của Phó Hồng Xuyên. Ai ngờ đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Vậy…”
Phó Hồng Xuyên đứng trước cửa, kiên nhẫn đợi tôi nói xong.
“Chúng ta… còn ly hôn nữa không?” – Tôi hỏi hắn.
Phó Hồng Xuyên nhìn tôi, cười như không cười hỏi: “Em nghĩ sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Nhưng 800 vạn của em anh còn chưa thanh toán đâu đấy, nếu không ly hôn, em cảm thấy mình hơi lỗ.”
Phó Hồng Xuyên tức đến bật cười: “Lỗ? Nếu không ly hôn, anh còn cho em được thêm mấy lần tám trăm vạn nữa đấy.”
Tôi gật đầu nói: “Vậy được rồi.”
Phó Hồng Xuyên lặp lại lời tôi nói một cách máy móc: “Vậy được rồi? Lạnh nhạt vậy à?”
Tôi cười khẩy: “Ò, em thế đó, ai bảo hôm trước anh còn định tổ chức tang lễ cho em.”
Buổi tối, Sở Thận đột nhiên đến nhà Phó Hồng Xuyên.
Anh ta đưa cả Hứa Viện tới.
Nhìn thấy tôi, Sở Thận ngạc nhiên hỏi: “Cô chưa chết à?”
Tôi bực mình cau có nhìn hắn: “Anh mới chết.”
Trong khi Sở Thận và Phó Hồng Xuyên đang bàn công việc trong phòng khách.
Tôi dẫn Hứa Viện vào phòng ngủ nói chuyện.
Tôi có chút do dự nhắc nhở cô ấy: “Em còn trẻ, đừng để người khác lừa dối tình cảm của mình biết chưa.”
Hứa Viên mỉm cười nói: “Em biết chị đang nói gì, em biết chuyện của Sở Thận mà.”
“Hả?” – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Hứa Viên gật đầu: “Em biết anh ấy rất tệ, cũng biết anh ấy nói muốn em giả vờ là bạn gái của anh ấy là lừa em.”
“Nhưng mà.” – Đôi mắt của Hứa Viên sáng trong như có cả những vì sao trong đó, “Em thích loại cảm giác không có cách nào kiểm soát được này, chúng mình lớn lên từ những sai lầm mà, chị yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy.
Tuổi trẻ thật tuyệt, thích cái gì là làm cái ấy.
Giống như cô ấy nói, chúng ta lớn lên từ những sai lầm, lựa chọn của bản thân là do chính mình đưa ra, bất kể là tốt hay xấu thì cũng không ai có quyền can thiệp vào.
Thấy Sở Thận vẫn ở lại đây ăn tối, tôi khó chịu nhìn anh ta: “Anh không có nhà để về à?”
Sở Thận trong mắt tôi giờ chẳng khác gì tên cặn bã súc vật, lời nói ra cũng chẳng dễ nghe gì mất.
Sở Thận vô tội đáp lại: “Cô không biết hôm nay là ngày gì sao?”
Tôi hơi hoài nghi nhìn về phía Phó Hồng Xuyên.
Anh chỉ vào tờ lịch bên cạnh.
Sau khi quay về, xoay mòng mòng với cả đống chuyện, tôi gần như quên mất, vậy mà sắp đến Tết rồi.
Sở Thận nhếch môi: “Từ khi tai nạn xảy ra, năm nào cậu ta cũng đến nhà tôi ăn Tết, năm nay cậu ta không đến thì tôi qua đây, không được à?”
Tôi đứng trước mặt Phó Hồng Xuyên, lạnh lùng nói với Sở Thận: “Không, sau này cũng không cần anh tới, có tôi ở bên anh ấy rồi.”
Nhìn thấy chúng tôi sắp cãi nhau đến nơi, Phó Hồng Xuyên và Hứa Viện lao vào cản chúng tôi lại.
Mười hai giờ đêm, pháo hoa nở rộ ngoài trời.
Dù là tôi và Sở Thần đang cãi nhau inh ỏi, hay là Tô Du đang thút thít ở một góc nào đó, kể cả những người đang bị phiền muộn của cuộc sống làm phiền, lúc này đều dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng đợt pháo hoa sáng rồi tàn.
Thế giới cứ như bị nhấn nút tạm dừng vào lúc này.
Dù cuộc đời có mông lung đến nhường nào, dù chúng ta không có cách nào tránh khỏi được việc mắc sai lầm, hãy cứ nhìn về tương lai phía trước.
Vẫn còn rất nhiều cánh cửa rộng mở, trải dài đến tận bước chân ta.
Đời còn dài, mưa ngừng, trời sẽ lại sáng thôi.
-Hoàn toàn văn-