4.
Vật đổi sao dời, chớp mắt đã qua trăm năm.
Hôm nay là ngày Niệm Niệm xuống trần gian lịch kiếp.
Ta còn lo lắng hơn cả con bé.
Tiểu cô nương này bẩm sinh đã yếu đuối, lại còn mang thân phận phi nhân như phụ thân con bé.
Trăm năm trôi qua, cũng chỉ ngưng tụ được một hư ảnh mong manh.
Gió ở Ma Uyên chỉ cần mạnh hơn một chút, cũng có thể thổi tan con bé.
“Đừng sợ, chuyến đi này của Niệm Niệm, ta đã có tính toán rồi.”
Ta quay đầu, nhìn nam nhân bên cạnh.
Thần sắc của chàng ẩn sau lớp mặt nạ, không thể nhìn rõ.
“Thượng thượng cát tường.”
Ta nhìn chàng chăm chú, “Vậy còn chàng?”
Vô Danh là phu quân của ta.
Vô danh chi quỷ, liền lấy Vô Danh làm tên.
Chàng cũng giống như Niệm Niệm, là hư ảnh tụ hợp.
Vài ngày nữa, cũng đến ngày chàng bế quan bộc phá.
Vô Danh cười rất nhẹ.
Chàng muốn vuốt tóc ta.
Đột nhiên nhận ra mình không phải thực thể.
Tay đưa ra đến nửa chừng, lúng túng dừng lại.
Ta nhìn thoáng qua, nhón chân, đưa đầu lại gần.
“Không sao đâu, phu quân.”
Ta cười cong mắt.
“Ta đương nhiên sẽ không cười nhạo chàng đâu.”
Giống như trước kia ta đã từng ngã hỏng đầu, cái gì cũng không nhớ.
Chàng cũng không ghét bỏ ta.
Đã là phu thê, đương nhiên là phải chăm sóc lẫn nhau.
Nói xong, ta “chóc” một cái vào mặt Vô Danh.
Ta từng xem qua những đôi uyên ương ở nhân gian trong gương nước, họ thường dùng cách này để thể hiện tình cảm.
Bất quá…
Ta nheo mắt, nhìn vành tai khả nghi của chàng.
“Có phải là chàng đang xấu hổ không?”
“Chậc, đều đã là phu thê có tuổi cả rồi, cởi mặt nạ ra cho ta xem chàng đỏ mặt trông như thế nào đi.”
Vô Danh theo bản năng lùi lại.
Ta lẩm bẩm: “Quỷ hẹp hòi.”
Nói đi cũng phải nói lại.
Bao nhiêu năm nay, ta vẫn chưa từng nhìn thấy mặt chàng!
Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của chàng.
“Ta… rất xấu.”
Chàng cúi thấp mi mắt.
Ta thấy không rõ vẻ mặt của chàng, lại cảm thấy chàng đang khó xử.
Nghĩ ngợi một chút, ta nghiêm túc nói với chàng.
“Tuy rằng rất tò mò, nhưng so với việc này, ta càng quan tâm đến chàng hơn.”
“Chỉ là da thịt của người phàm thôi. Nếu chàng không muốn, ta sẽ không hỏi nữa.”
Mi mắt chàng run rẩy.
“Không phải không muốn.”
Chàng đột nhiên thay đổi giọng điệu, ánh mắt thâm sâu.
“Chờ ta xuất quan, sẽ cho nương tử xem, được không?”
5.
Vô Danh bế quan, ta dứt khoát đến phàm trần bầu bạn cùng Niệm Niệm.
Thân phận kiếp này của Niệm Niệm là tiểu thư Sở gia ở Kim Lăng.
Sở gia là một dòng tộc đặc biệt.
Tương truyền, từng có một nữ nhi Sở gia gả cho tiên nhân làm vợ, sinh được một con trai.
Con trai của họ che chở cho Sở gia trăm năm, có thần vị được thờ phụng trong từ đường.
Cục bột nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết ngày một lớn lên.
Đến mức ta không thể rời mắt.
Không biết vì sao, trong bao nhiêu năm ở Ma Uyên.
Niệm Niệm vẫn duy trì dáng vẻ thiếu nữ, không thể lớn thêm được nữa.
Lần lịch kiếp này, cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của ta.
Năm Niệm Niệm bảy tuổi.
Vì người hầu sơ suất, con bé bị lạc trong chợ.
Lần đầu tiên ta hiện thân trước mặt con bé.
Niệm Niệm chẳng hề sợ hãi.
Con bé đưa cánh tay bụ bẫm như củ sen về phía ta.
Ngây ngô cười nói.
“Bế bế.”
Ta ôm chặt lấy cô bé nhỏ của ta.
Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mềm mại, ấm áp, không phải hư ảnh.
Ta đưa con bé về Sở gia.
Lúc sắp sửa rời đi, con bé như có linh tính.
Cố giữ chặt lấy tay áo ta.
“Tiên nữ tỷ tỷ.”
Ánh mắt con bé lấp lánh.
“Tỷ còn đến thăm ta nữa không? Giống như trước đây.”
Trước đây?
Trong lúc ta ngẩn ngơ.
Niệm Niệm cong môi cười.
“Ta biết đấy, tiên nữ tỷ tỷ vẫn luôn ở đây.”
Nói rồi, con bé nghiêm túc đếm từng ngón tay.
Chiếc bánh ngọt xuất hiện bên giường khi buồn.
Cơn gió mát bất chợt khi không ngủ được vào mùa hè.
Còn có…
Con bé kéo sợi dây đỏ trên cổ, đưa cho ta xem tấm bùa bình an.
Ta từng lén lấy bùa mà vú nuôi làm cho con bé.
Làm một tấm y hệt để trả lại.
Không ngờ, con bé vẫn phát hiện ra.
Chẳng lẽ làm xấu quá?
Thấy ta có chút bực bội.
Niệm Niệm ôm lấy cổ ta.
“Bùa bình an có mùi của tỷ, thơm lắm!”
Kỳ lạ thay, khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Trong đầu hiện lên một hình ảnh xa lạ——
Ta cầm trên tay tấm bùa bình an bẩn thỉu, ngơ ngác quỳ ngồi dưới đất.
Có một tiên nữ áo lông vũ nhìn ta đầy chán ghét.
“Thứ đồ thô thiển vụng về này, nhìn lâu cũng làm bẩn mắt Thiếu Quân.”
“Thiếu Quân bảo ta chuyển lời cho ngươi—”
“Bùa của người phàm, không thể che chở cho thần tiên.”
“Hắn không nhận rác rưởi.”
“Càng không cần, một mẫu thân người phàm ti tiện.”
Nàng ta…. đang nói gì vậy?
Sao ta lại chẳng hiểu gì cả?
Ta bỗng run rẩy không kiềm chế được.
Niệm Niệm giật mình.
Dán chặt vào người ta, cố gắng ôm lấy ta.
“Tỷ lạnh sao?”
“Người Niệm Niệm ấm áp lắm, ôm lấy là không lạnh nữa.”
6.
Sau khi bị Niệm Niệm phát hiện.
Ta không còn che giấu nữa, khi không có ai, ta thường hiện thân gặp con bé.
Biết được tên ta, con bé có chút ngạc nhiên.
“Sở Ương?”
Con bé nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy.
Cắn chặt đầu bút, từng nét một viết tên mình.
—— Sở Niệm.
Khi hai cái tên đứng cạnh nhau, hai mắt Niệm Niệm sáng lên.
“Tiên nữ tỷ tỷ, hóa ra chúng ta là người một nhà sao?”
Khám phá mới này khiến con bé vui mừng lắc lư đầu.
Ta không phản bác, chỉ cười.
Chữ Sở này từ đâu ra, ta đã không còn nhớ rõ.
Từ khi ta ngã gục xuống đất cách đây trăm năm.
Chuyện cũ, ta đã quên sạch rồi.
Vô Danh nói, quên đi cũng tốt.
Ta liền không truy cứu nữa.
Ngày Niệm Niệm mười lăm tuổi làm lễ cập kê.
Theo lệ Sở gia, phải đốt hương cúng bái vị tiên nhân kia, cầu xin che chở.
Miếu thờ không có gió.
Khi nén hương trên tay Niệm Niệm tắt lần thứ ba.
Mọi người đều biến sắc.
Vị tộc lão tóc bạc trắng run rẩy chỉ vào con bé.
“Con bé này bị tiên nhân chán ghét, là người không may mắn!”
Như để chứng minh lời ông ta nói.
Miếu thờ bên ngoài bỗng nổi lên cuồng phong.
Một đàn quạ đập cánh, đâm vào song cửa sổ.
Vài con xông qua lớp màn che cửa sổ, bay lượn trong miếu thờ.
“Tiên nhân, tiên nhân bớt giận!”
Niệm Niệm bị mấy nam nhân đẩy ngã xuống đất để chuộc tội.
Con bé tức giận hét lên.
“Yêu ma ở đâu, giả thần giả quỷ!”
“Cút ra đây!”
Tộc trưởng hoảng sợ, giơ gậy muốn đánh con bé.—— Khi ta đến, ta đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Một luồng linh khí phóng ra.
Những người đang áp chế Niệm Niệm lập tức bị đánh bay.
Niệm Niệm vui mừng đứng dậy, muốn tìm vị trí của ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, cuồng phong đột ngột dừng lại.
Miếu thờ sáng rực ánh sáng trắng.
Một vị tiểu tiên mặc áo gấm thắt đai ngọc bóp chặt cổ Niệm Niệm.
Đầy mắt u ám.
“Trên người ngươi… sao lại có hơi thở của mẫu thân ta?”