Chu Nguyên

Chương 4



Tặng cho Niệm Niệm như dâng bảo vật.

“Sở cô nương, đây là bánh hoa quế mà nàng thích nhất ở Bắc thành.”

Niệm Niệm liếc nhìn y một cái.

Mặt không cảm xúc đẩy gói giấy dầu về.

“Thẩm công tử, Sở cô nương ta hiện tại không muốn ăn.”

Thẩm Anh cúi đầu, tai đỏ như máu.

“Niệm Niệm.”

Lại nhìn trái nhìn phải, sợ bị người khác nhìn thấy.

Niệm Niệm bật cười.

Buổi trưa yên tĩnh, gió thổi qua chuông đồng dưới mái hiên.

Hai người giật mình.

Nhìn nhau, lại ngầm hiểu ý  nhau mà cười.

Vào đầu mùa hè, cây cối um tùm, trăm hoa đua nở.

Ta vuốt ve hoa kim ngân trước cửa sổ, cười rất nhẹ.

Đúng là thời điểm tốt đẹp của nhân gian.

9.

Ngày đại hôn của Niệm Niệm, tiếng trống và tiếng chiêng vang trời.

Ngoài kiệu hoa, Thẩm Anh cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, thần thái phấn chấn.

Trong kiệu hoa, Niệm Niệm như chú heo con vùi đầu vào lòng ta, cọ tới cọ lui.

Trông như đang giận dỗi.

Ta chọc chọc cái má phồng lên của con bé.

“Lại làm sao vậy?”

Giọng Niệm Niệm tinh quái.

“Thẩm Anh hứa với con, trước khi thành thân với con, ngày nào cũng sẽ mang bánh ngọt cho con.”

“Nhưng hôm qua, chàng ấy đã quên mất!”

“Thẩm Anh xấu xa, nam nhân thối!”

Ta giả vờ nghiêm túc, xoa xoa con heo con đang kêu ầm ĩ này.

“Vậy nương thay con báo thù.”

“Bây giờ chúng ta lén biến mất, để nó không tìm được con, được không?”

Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Không được không được!”

“Thẩm Anh sẽ sợ hãi!”

Thấy con bé căng thẳng, ta không nhịn được bật cười.

“Được rồi, nương đều nghe con.”

“Niệm Niệm của chúng ta vui vẻ là quan trọng nhất.”

Thành thân xong, đã là đêm khuya.

Thấy Thẩm Anh say khướt bước vào phòng tân hôn.

Ta ngồi trên cây suy nghĩ xem tối nay nên đi đâu.

Đang định rời đi.

Bỗng nhiên tim ta đập thình thịch.

Ta vô thức nhìn về phía phòng tân hôn ánh nến rực rỡ.

Tai ta rất thính.

Ngay cả khi Thẩm Anh chưa trở lại, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Niệm Niệm khi con bé ngồi một mình trên giường tân hôn.

Nhưng kể từ khi Thẩm Anh bước vào, thậm chí tiếng nói chuyện cũng không có.

Ta lập tức ra quyết định, vung kiếm chém tan cánh cửa.

Kết giới vỡ vụn.

Trong phòng, Thẩm Anh đang siết chặt cổ Niệm Niệm.

Chuyện gì đã xảy ra?!

Con ngươi ta co lại, một luồng kiếm khí nhắm thẳng vào yết hầu của Thẩm Anh.

Thẩm Anh buộc phải lùi lại vài bước.

Móng tay Niệm Niệm bấu chặt vào cánh tay ta.

“Hắn không phải… Lang quân.”

Con bé nôn ra một ngụm máu, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn.

“Hắn đã giết Lang quân!”

Ta sửng sốt nhìn về phía Thẩm Anh trong bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ đối diện.

Như để chứng minh lời nói của Niệm Niệm.

Y cong môi, khoảnh khắc tiếp theo, dung mạo bắt đầu biến đổi.

Cuối cùng, khuôn mặt được định hình, ta không lạ gì.

Thiếu niên mang tà khí liếm môi.

Ánh mắt lướt qua Niệm Niệm đang thất thểu trong lòng ta, cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

“Vẫn khoẻ chứ ?”

Ánh mắt Niệm Niệm hận đến chảy máu.

“A nương!”

Tiếng khóc gần như khàn cả giọng.

“Giết hắn! Giết hắn đi!”

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍”A nương?” Nó nghiền ngẫm lặp lại một lần.

“Luôn miệng kêu như vậy, ngươi có biết nàng là ai không?”

Không đợi Niệm Niệm đáp lời, nó cười rộ lên.

Trăm năm trước, nữ nhân Sở thị gả cho tiên quân, tên là Sở Ương.

“Mà ta thì – -“

“Ta tên là Sở Vân. Là trưởng tử của Sở Ương.”

Lời cuối cùng nói ra.

Ký ức sâu thẳm đã phủi bụi, có cái gì đang hồi phục.

Đầu ta đau như búa bổ.

Niệm Niệm ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt và máu, con bé mấp máy môi.

Nhưng không thể nói ra lời nào.

Sở Vân nhìn Niệm Niệm một cách thích thú.

“Khi tình lang của ngươi chết đi, tay hắn vẫn còn nắm chặt gói bánh ngọt, thật đáng thương.”

“Bây giờ ngươi hãy ra ao sau nhà vớt đi, có lẽ hắn vẫn chưa bị cá ăn hết.”

Nó vô cùng đắc ý.

“Đây chính là quả báo.”

“Chỉ trách ngươi đã cướp mất a nương của ta.”

Sắc mặt Niệm Niệm tái nhợt.

Ta nắm chặt tay con bé, khàn giọng nói.

“Ta sẽ giết nó.”

Sở Vân cười khinh bỉ.

“Một con kiến, chết thì chết thôi.”

“Nếu người không phải là mẫu thân thân sinh của ta, thì cũng chẳng khác gì lũ kiến này.”

“Huống hồ, nếu không phải người không nhận ta, thì chuyện này đã không đến nông nỗi này.”

“A nương, người thực sự hại chết Thẩm Anh, chính là ngươi.”

Nó liếm môi một cách đầy ẩn ý.

Ánh mắt rơi trên người Niệm Niệm.

“Còn ngươi, ta sẽ giết ngươi.”

“Sở Ương, chỉ có thể là mẫu thân của một mình ta.”

…Ta nhớ ra rồi.

Những sự nhục nhã, ác ý, không thể chịu đựng nổi kia.

Ta nhớ hết tất cả rồi.

“A Vân.”

Tóc rũ xuống má, ta ngước mắt lên, dịu dàng cười.

“Lâu rồi không gặp, ngươi cao lớn hơn rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner