Đi ngang qua Quý Duyên.
“Thẩm Thính Vãn.” Giang Tranh dừng chân, nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt nhẹ nhàng, nói từng chữ: “Về nước vui vẻ.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Gianh Tranh đã biến mất ở hành lang.
Quý Duyên buông tay tôi ra, xin lỗi: “Thính Vãn, tình thế cấp bách, cậu đừng để ý.”
Tôi lắc đầu: “Cảm ơn cậu, Quý Duyên.”
Quý Duyên không phải là bạn trai tôi.
Hồi ở Anh, suýt chút nữa tôi đã ch/ế/t, là Quý Duyên đã cứu tôi.
Tôi có hơi lo lắng: “Quý Duyên, Giang Tranh là người có thù tất báo, cậu vừa mới về nước, còn chưa đứng vững chân — —”
Quý Duyên ngắt lời tôi, xoa đầu tôi.
Như gió xuân nói: “Tớ biết cậu muốn nói gì, không sao cả, sau này tớ sẽ chú ý một chút.”
Khi tôi đưa Quý Duyên trở lại phòng KTV, mọi người đang chơi nói thật hay thử thách.
Giang Tranh cũng ngồi ở trong.
Vừa vào cửa, Châu Châu đã đón tiếp tôi: “Thính Vãn, mau tới chơi cùng đi!”
Tôi xua tay: “Thôi, mọi người chơi đi.”
Châu Châu nghiêng đầu, thấy rõ Quý Duyên ở phía sau tôi thì trêu chọc: “Trách không được cứ thấy Vãn Vãn thơ thẩn hoài, thì ra là người cần tới không tới.”
Động tác xoay bình rượu của Giang Tranh khựng lại.
Tôi vội giải thích: “Không có, chỉ là hôm nay tớ có hơi khó chịu thôi.”
Quý Duyên sờ trán tôi: “Làm sao vậy?”
Mấy người xung quanh bắt đầu ồn ào.
“Trời ơi, lại phát cơm chó nữa, có cho người ta sống nữa hay không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, kéo tay Quý Duyên xuống, lắc đầu: “Không sao.”
“Choang” một tiếng, bình rượu vỡ tan.
“Giang Tranh, anh chảy máu rồi!”
Cô gái hô lên, dời đi sự chú ý của mọi người.”
“Gần đây hình như có tiệm thuốc tây, gọi người giao tới đi.”
Châu Châu gọi tôi: “Vãn Vãn, chắc cậu có mang băng cá nhân hả?”
Giang Tranh là người kiêu ngạo, lúc ở bên tôi luôn thích làm mấy thứ linh tinh để dỗ tôi vui, nhưng chân tay lại vụng về khiến bản thân bị thương.
Vì thế tôi dần có thói quen mang theo băng cá nhân bên người.
Tôi do dự một lát, gật đầu.
“Ừ, có.”
Tôi đưa băng cá nhân cho Giang Tranh, hắn lại không nhận.
“Tay tôi đau, không tự dán được.”
Giang Tranh ngước lên nhìn tôi.
Đêm nay hắn đã uống không ít rượu, mặt đã hơi đỏ, ánh mắt cũng ngập nước.
Tôi không nói gì, đưa băng cá nhân cho cô gái bên cạnh hắn.
Cô gái vui vẻ: “Giang Tranh, em giúp anh — —”
“Không cần.” Giang Tranh đột nhiên đứng lên.
Cái bàn theo lực của hắn bị đong đưa, bình rượu trên bàn lại “choang” một tiếng, rơi xuống đất.
Ánh mắt Giang Tranh di chuyển giữa tôi và Quý Duyên: “Cô ấy không chơi thì anh có chơi không?”
Tôi vội kéo lấy góc áo của Quý Duyên, lắc đầu.
Quý Duyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, nhìn Giang Tranh: “Giang thiếu nên xử lý miệng vết thương trước đi đã.”
Ánh mắt Giang Tranh hơi tối, khóe miệng nhẹ cong lên, cười nhạo nói: “Làm sao? Không dám à?”
Quý Duyên cười cười: “Anh cũng thấy rồi đấy, bạn gái tôi không cho.”
“Bạn gái mình thì mình phải thương chứ.”
Quý Duyên dừng một chút, nhìn Giang Tranh: “Không thì em ấy chia tay với tôi thì phải làm sao?”
Giang Tranh nhìn chằm chằm tôi.
Tôi quay đầu đi, tránh ánh mắt của Giang Tranh.
“Hai người ở bên nhau? Khi nào vậy?”
Châu Châu xen vào, mặt đầy kinh ngạc: “Đến cả tớ cũng không nói.”
“Trước đây.” Quý Duyên nghiêng đầu nhìn tôi: “Khi nào rảnh, tôi với Thính Vãn sẽ mời mọi người ăn cơm.”
Giang Tranh cụp mắt.
Ngón tay nhỏ m/á/u thấm vào khăn giấy trắng tinh, cả người lạnh lẽo.
Châu Châu còn muốn kiếm chuyện, tôi nhéo tay Quý Duyên, thấp giọng nói.
“Quý Duyên, em hơi mệt, anh đưa em về đi.”