5.
Quý Duyên lái xe đưa tôi đến dưới lầu.
Ra khỏi thang máy, đèn hành lang đã hỏng rồi, bên cho thuê chưa cho người tới sửa.
Tôi lần mò tìm chìa khóa.
“Thẩm Thính Vãn, lần này cô tìm nhầm người rồi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục tìm chìa khóa.
“Quý Duyên bên ngoài thì vậy thôi, chẳng qua chỉ là con nuôi của Quý gia.”
“Giờ bệnh tình của lão Quý đang nguy kịch, hắn chuẩn bị bị đuổi khỏi Quý gia rồi.”
Chìa khóa cắm vào ổ khóa.
“Tôi biết.”
Giang Tranh đè lại tay tôi: “Cô biết ư?”
“Rõ ràng biết hắn chuẩn bị hai bàn tay trắng, giống như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi Quý gia mà cô cũng nguyện ý?”
Tôi không đáp khiến Giang Tranh bực bội.
“Được.” Khóe miệng hắn nở nụ cười trào phúng: “Nếu cô thích hắn như vậy, miếng đất ở phía nam kia chắc cô không đành lòng để hắn tuột mất đâu phải không?”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu: “Anh có ý gì?”
Giang Tranh lại cười nhạo, giọng điệu bâng quơ: “Làm sao? Lo lắng? Một miếng đất nhỏ Giang gia tùy tiện tặng chơi mà thôi.”
Hiện giờ sức khỏe của ba Quý càng ngày càng sa sút, Quý Duyên muốn đứng vững được gót chân ở Quý thị thì miếng đất phía nam kia chính là con đường tốt nhất.
Mà Quý Duyên đã lén bàn chuyện này rất lâu rồi vẫn không có được.
Không ngờ sau lưng miếng đất kia, người nắm giữ chân chính lại là Giang gia.
Tôi nhìn chằm chằm Giang Tranh: “Chuyện giữa chúng ta đừng liên lụy đến người khác.”
Giang Tranh nghe vậy thì chê cười: “Cô không biết à? Tôi luôn là người như vậy mà.”
“Ích kỷ, không từ thủ đoạn.”
“Chẳng qua trước đây vì lấy lòng cô nên giả vờ mà thôi.”
Tôi thở sâu: “Anh muốn thế nào?”
Giang Tranh ngước lên: “Rất đơn giản, tôi muốn cô, chia tay với hắn.”
Tôi nhíu mày: “Giang Tranh, dù tôi có chia tay với Quý Duyên thì chúng ta cũng – –
“Cũng cái gì?”
Giang Tranh túm chặt tôi: “Thẩm Thính Vẫn, cô tưởng tôi muốn quay lại với cô à? Cô có hơi coi trọng mình quá đấy.”
Giang Tranh nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt toàn lửa: “Nếu cô không thích làm bạn gái tôi, vậy — —”
“Giang Tranh.” Tôi ngắt lời hắn, “Chúng ta kết hôn đi.”
6.
“Cô nói cái gì cơ?”
Lực trên cổ tay đột nhiên siết chặt.
Giang Tranh giật mình, trầm mặt: “Nhắc lại lần nữa.”
“Tôi nói”
Tôi phủ tay mình lên tay Giang Tranh.
Tay hắn đang run rẩy.
“Giang Tranh, chúng ta kết hôn đi.”
“Kết hôn?”
Giang Tranh buông tôi ra, sau đó lùi lại mấy bước, mặt đầy trào phúng: “Vì Quý Duyên mà cô tình nguyện dùng cả hôn nhân của mình để đánh đổi sao?”
“Không liên quan gì đến Quý Duyên cả.” Tôi nhìn thẳng về phía Giang Tranh: “Anh có nguyện ý cưới em không?”
Giang Tranh cười nhạo nói: “Làm sao? Bây giờ lại định chọn tôi làm chính thất à? Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu (*)?”
(*) Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu: Câu này có nghĩa là ở nhà có vợ (chồng), thì mối quan hệ của tình nhân với vợ (chồng) sẽ hài hòa.
Giang Tranh nắm lấy cằm tôi: “Thẩm Thính Vãn, tôi không tốt bụng như vậy đâu!”
Tôi thoát khỏi tay Giang Tranh: “Tôi với Quý Duyên chỉ là bạn bè, đêm nay là hắn giúp tôi.”
“Cho nên, anh đừng làm khó hắn.”
Ánh mắt Giang Tranh hơi tối lại, khóe miệng thả lỏng: “Nói đi vẫn là nói lại, chẳng qua là cô lo tôi sẽ tìm hắn gây phiền toái, đúng không?”
“Giang Tranh, những gì tôi nói đều là thật.”
“Được, coi như cô nói thật!”
Giang Tranh căng chặt hàm dưới, đáy mắt u tối: “Thẩm Thính Vãn, tôi là con chó cô nuôi à?”
“Vui thì vẫy tay dỗ tôi, không vui thì đá văng đi.”
“Nói đi là đi, nói về là về!”
Giọng nói Giang Tranh tràn đầy tức giận: “Cô xem tôi là cái gì? Hả?”
“Bây giờ cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ cưới cô?”
Tôi nhìn Giang Tranh.
Không khí ngưng động.
Sau một lúc lâu.
Tôi xoay người mở khóa cửa: “Được, tôi biết rồi.”
“Cô mẹ nó biết cái gì?”
Phía sau, Giang Tranh kiêu ngạo, thản nhiên:
“Thẩm Thính Vãn, kiếp này nằm mơ tôi mới cưới cô.”