Chưa Muộn

Chương 6



10.

Tối ngày đăng ký kết hôn, tôi dọn vào biệt thự của Giang Tranh.

Nhưng cả đêm đó hắn không về.

Ngày tháng như vậy cứ giằng co qua lại mãi.

Giang Tranh tựa như biến thành một người khác.

Đừng nói là t/r/a t/ấ/n, đến gặp nhau còn rất ít.

Có gặp thì hắn cũng chỉ lạnh lùng, làm như không thấy tôi.

Tôi muốn có một đáp án.

Nhưng Giang Tranh hình như đã phát hiện ra tôi đang đợi hắn, gần đây đến biệt thự cũng không về.

Buổi tối, tôi một mình đi dạo ở bờ biển.

Lúc trước ở Anh, có hồi tôi mệt mỏi, nản lòng, là Quý Duyên vớt tôi từ dưới biển lên.

Miếng đất ở phía nam, cuối cùng Giang Tranh cũng giao cho Quý Duyên.

Cuộc tranh quyền ở Quý thị đang tiến vào hồi gay cấn, tôi không muốn quấy rầy hắn.

Muốn gọi xe về thì phát hiện quên mang điện thoại.

Đêm khuya sương lạnh, gió biển lạnh buốt.

Tôi siết chặt áo khoác, đứng dậy, tính đi bộ về biệt thự.

Bên ngoài biệt thự, cửa chính đang khép hờ.

Tiếng rít tức giận của Giang Tranh rõ ràng tiến vào tai tôi.

“Mẹ Ngô, tôi bảo bà canh người, bà thấy như thế nào?”

“Không thấy người đâu, sao không sớm gọi cho tôi?”

Mẹ Ngô run rẩy: “Tiên sinh, đồ đạc của phu nhân vẫn còn ở nhà, nhất định sẽ trở về thôi.”

“Không, cô ấy sẽ không trở về!”

Bình hoa bị ném vỡ tan tành trên mặt đất.

“Tại sao tôi lại nuôi một đống thùng cơm các người hả?”

“Tìm! Đêm nay mà không tìm thấy người thì ngày mai các người cút hết cho tôi!”

Tôi thở dài, đẩy cửa đi vào.

“Giang Tranh, em về rồi.”

Giang Tranh bỗng ngước lên, đáy mắt đã đỏ bừng.

Giây tiếp theo.

Cổ tay bị hắn đột nhiên túm chặt, kéo sát lại.

Giọng hắn run rẩy: “Em đi đâu?”

Tôi nhịn lại cảm giác đau, trấn an hắn: “Giang Tranh, em chỉ là đến bờ biển đi dạo, quên mang – –”

Giang Tranh bỗng ôm chầm lấy tôi.

Tôi ôm lấy lưng hắn, ướt nhẹp.

“Gianh Tranh, anh đừng lo, em sẽ không đi đâu cả.”

Như ý thức được mình đang hành động thái quá.

Gianh Tranh bỗng buông tôi ra, trở lại bộ dáng lạnh lùng trước đây.

“Tôi lo cho cô? Thẩm Thính Vãn, cô đừng có mà xem trọng mình quá.”

11.

Khi tôi tắm rửa xong đi ra, Giang Tranh đang nằm trên giường, đưa lưng về phía tôi.

Ở giữa như cách cả một thế giới.

Tôi nhỏ giọng gọi hắn: “Giang Tranh, anh ngủ rồi à?”

Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ngủ nhanh thế à?

Thôi để sáng mai lại nói chuyện đàng hoàng với hắn vậy.

Nửa đêm, tôi rời giường đi vệ sinh.

Sợ âm thanh trong nhà vệ sinh sẽ đánh thức Giang Tranh.

Nên tôi đeo dép lê vào, định đến nhà vệ sinh của khách.

Đằng sau, tay bỗng bị giữ chặt.

Quay đầu lại, đuôi mắt của người trước mặt đã đỏ ửng, giọng nói run rẩy: “Thẩm Thính Vãn, có phải em lại muốn bỏ rơi tôi nữa không?”

Tôi ngồi ở mép giường: “Giang Tranh, anh gặp ác mộng hả?”

“Yên tâm, em sẽ không đi đâu cả.”

Giang Tranh buông tay ra, lông mi buông xuống, giọng nói khàn khàn xen lẫn với run rẩy:

“Thẩm Thính Vãn, tôi nhận tôi thua rồi, thua đến thảm hại.”

“Trước đây em vứt bỏ tôi quyết liệt như vậy, bây giờ em về chỉ nói một câu, tôi liền bất chấp giải quyết tất cả mọi trở ngại để cưới em, sợ em đổi ý.”

“Tôi cứ như thằng hề, ngoài miệng thì nói là t/r/a t/ấ/n em, nhưng đến nhìn em nhiều thêm một cái cũng không dám.”

“Tôi đành phải trốn tránh em, như vậy có thể khiến tôi trông như không hề để ý đến em.”

“Như làm như vậy thì tôi sẽ không phải là người thua trong đoạn tình cảm này.”

Thật lâu sau, Giang Tranh tự giễu cười khẽ: “Thẩm Thính Vãn, thấy tôi không thể rời khỏi em như vậy chắc em đắc ý lắm?”

Tôi túm cằm Giang Tranh, khiến hắn ngẩng đầu lên.

Sau đó cúi người.

Trong sự kinh ngạc của Giang Tranh, hôn lên môi hắn.

Hôn xong.

Giang Tranh đỏ mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, hầu kết lăn lộn.

Tôi ôm lấy mặt hắn, hôn lên giọt nước mắt kia.

“Giang Tranh, anh không thua.”

“Bởi vì em cũng rất thích, rất thích anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner