Chưa Muộn

Chương 7



12.

Gió thổi làm bức màn lay động.

Mọi âm thanh đều im lặng.

“Trước đây em nói chia tay là vì mẹ của em.”

Giang Tranh sụt sịt: “Mẹ em không thích anh hả?”

Tôi ôm mặt Giang Tranh, bật cười: “Anh bao lớn rồi còn khóc nữa!”

Giang Tranh quay mặt đi, mạnh miệng nói: “Ai cần em lo.”

“Không phải là mẹ em không thích anh, mà là không thích thân phận của anh.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.

“Trước đây ba mẹ em rất yêu nhau, nhưng mà công việc làm ăn càng phát triển, ba em có chút quyền thế liền bắt đầu học theo người ta nuôi tiểu tam ở bên ngoài.”

Giang Tranh nắm lấy tay tôi, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, giọng điệu dồn dập:

“Vãn Vãn, em tin anh, anh chắc chắn sẽ không như vậy!”

Tôi nắm ngược lại tay hắn.

Mười ngón tay đan nhau.

“Mẹ em đem sự ngoại tình của ba em liên kết với quyền thế.”

“Nhưng mắc cười nhất chính là tiền của nhà em đều là do mẹ em kiếm ra, ba em chẳng qua chỉ là cái bình hoa không có đầu óc.”

“Cho nên mẹ em mới muốn em tìm một người bình thường, sống yên bình là được.”

“Đêm đó, lưỡi d/a/o đã đặt trên cổ tay bà ấy.”

Tôi nhìn Giang Tranh: “Em xin lỗi vì đã không chọn anh.”

Giang Tranh ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai tôi: “Không sao cả, thật ra anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi.”

“Gianh Tranh, anh có muốn một đứa nhỏ không?”

Giang Tranh buông tôi ra, biểu cảm cảnh giác: “Thẩm Thính Vãn, em nói nhiều như thế để anh mềm lòng, sau đó bỏ cha lấy con đúng không?”

Tôi quay người đè lên Giang Tranh, cúi đầu hôn xuống.

“Đúng là đồ ngốc mà.”

Hô hấp nặng nề, nhiệt độ cơ thể cực kỳ nóng.

Phập phồng, một đêm không ngủ.

13.

Cuối tuần, tôi lái xe đến nghĩa trang như thường lệ.

Không cho Giang Tranh theo.

“Hoàn cảnh chỗ này đúng là không tệ đấy.”

Tôi quay đầu, Tống Nhã đang đứng ở đằng sau.

Tôi lạnh mặt: “Sao mày lại ở đây?”

“Tao theo mày từ biệt thự đến đây rồi. Ai bảo tao gọi điện thoại cho mày mà mày không nghe.”

Tôi không muốn nảy sinh tranh chấp với Tống Nhã ở nghĩa trang: “Cút, nơi này không chào đón mày.”

Tống Nhã chắn đường tôi: “Giúp tao vào Giang thị, tao muốn làm thư ký của Giang Tranh.”

Tôi thật sự cảm thấy đầu óc của Tống Nhã có bệnh rồi.

“Làm sao? Muốn phục dựng lại cái chức thư ký của mẹ mày à? Mày tưởng tao ngu chắc?”

Tống Nhã móc cái vòng cổ bằng ngọc lục bảo ra: “Vậy cái vòng cổ này của mẹ mày, mày không muốn nữa à?”

“Tống Nhã, mày có thể hủy hoại nó; nhưng tao bảo đảm, tao cũng có thể hủy hoại mày.”

Tống Nhã tức muốn hộc máu: “Thẩm Thính Vãn, mày đừng có mà đắc ý sớm quá. Mẹ tao làm được thì tao cũng làm được.”

Tôi bị Tống Nhã chọc cười: “Sao lại có người nói chuyện làm tiểu tam hợp tình hợp lý như vậy nhỉ?”

“Nếu như mày có bản lĩnh thì tới tìm tao làm gì? Tới mà tìm Giang Tranh ấy.”

Tống Nhã nhìn tôi: “Thẩm Thính Vãn, mẹ mày thật sự nên học hỏi cách cư xử của mày đấy.”

“Trước đây chẳng qua mẹ tao mới nói với bà ta mấy câu thôi mà bà ta đã phát điên rồi nhảy l/ầ/u.”

Tôi ngẩn ra: “Trước đây mẹ của mày cũng ở trên sân thượng?”

Tống Nhã lập tức thay đổi sắc mặt: “Mày đang nói linh tinh cái gì vậy, sao mẹ tao có thể ở đó được?”

Tôi đẩy Tống Nhã ra: “Tao cảnh cáo mày, mày mà còn đi theo tao nữa là tao báo cảnh sát đấy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner