Chưa Muộn

Chương 8



14.

Sự phủ nhận của Tống Nhã khiến tôi nổi lên sự nghi ngờ.

Nhưng thói đời thay đổi, video giám sát ba năm trước đây đã không thể tìm được nữa rồi.

Vì thế tôi bắt đầu thường xuyên đến bệnh viện, lén hỏi thăm.

Muốn tìm được nhân viên công tác ở phòng điều khiển năm đó.

“Xin anh, cho tôi gặp Giang tổng đi.”

Cuối tuần, bên ngoài biệt thự.

Có một lão già tóc đã hoa râm quỳ trên mặt đất, không ngừng van xin.

Giang Tranh đang họp.

Tôi cau mày: “Chuyện gì vậy?”

Trợ lý của Giang Tranh nghiêm túc nói: “Con của ông ta đánh cắp bí mật của công ty, công ty đang khởi tố hắn.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy quen mắt.

Nhưng không thể xác định.

“Trước đây bác là nhân viên công tác ở bệnh viện phải không?”

Lão già ngẩng đầu lên: “Là cô!”

Lão túm chặt lấy ống tay áo tôi, cảm xúc kích động.

Mẹ Ngô vội chạy đến kéo tôi ra: “Phu nhân không sao chứ?”

“Phu nhân.”

Lão già lẩm bẩm.

Giây tiếp theo như phục hồi lại tinh thần.

“Xin cô cứu con trai tôi, trong tay tôi có thứ mà cô thấy hứng thú đấy.”

Ông lão giao ra một đoạn video và một đoạn ghi âm.

Lời của Tống Nhã chỉ có một nửa.

Trước đây Tống Đình không chỉ xuất hiện ở sân thượng, mà còn là đầu sỏ gây tội khiến mẹ tôi ngã lầu.

Thì ra ba tôi đã biết chân tướng.

Phí bịt miệng là ông ta trả.

Nhưng lão già vẫn giữ lại một đường lui.

Không chỉ sao lưu lại video mà còn ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

Trao đổi với nhau, Gianh Tranh rút đơn kiện, miễn cho con của ông ta không phải ngồi t/ù.

Nhưng cũng mãi mãi không được tuyển dụng.

Nhân chứng, vật chứng đều có, tôi kiện Tống Đình lên tòa.

Ngày hôm sau, ba tôi liền tìm tới cửa.

Tôi vốn tưởng ông ta muốn tôi buông tha cho Tống Đình.

Không ngờ mở miệng ra lại là Giang thị.

Ba tôi đang đánh giá biệt thự, có lý nói.

“Con là người của Thẩm gia, giờ đã gả cho Giang Tranh, hẳn phải giúp đỡ nhà mẹ đẻ chứ nhỉ?”

Thì ra, ba tôi chẳng yêu ai cả.

Ông ta chỉ yêu một mình ông ta mà thôi.

Thật là hoang đường.

Tôi cười nhạo nói: “Tôi ở Anh ba năm, ông có từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào chưa?”

“Cái gì mà làm tròn trách nhiệm của người Thẩm gia, chắc là cái nhà xưởng nhỏ của ông sớm muộn gì cũng phải đóng cửa chứ gì?”

“Bao nhiêu năm qua mà ông vẫn chưa nhìn ra à? Ông vốn không hợp làm chuyện buôn bán. Không có mẹ tôi thì ông chả là cái thá gì.”

Ba tôi khó thở: “Thẩm Thính Vãn, tao là ba mày đấy!”

“Ồ? Vậy sao?” Tôi cười cười: “Vậy từ giờ trở đi, tôi không có người ba nào là ông cả.”

Mẹ Ngô làm hành động mời.

Tôi đứng dậy: “Hôm nay mà ông tới cầu xin cho Tống Đình, ít ra tôi còn xem trọng ông một chút. Tôi thật sự thấy không đáng cho mẹ tôi.”

15.

Tống Đình đúng hạn bị phán tội hình sự.

Mà Giang Tranh không biết mở phải cái chốt nào.

Ban ngày thì rất bình thường, nhưng đến tối thì như thay đổi thành một người khác.

Làm nũng, dính người còn có hơi trà xanh nữa.

Rõ ràng bản thân rất bận, nhưng cứ một hai đòi đón tôi đi làm về.

Tôi vừa từ chối, hắn bắt đầu làm ầm lên.

“Tại sao không cần?”

“Chẳng lẽ em có tài xế khác rồi à?”

“Đều tại anh không làm cho Vãn Vãn hài lòng.”

“Sao em không trả lời anh?”

“Anh nói cho em biết, anh giận rồi!”

“Đêm nay dù em có cầu xin anh thì anh cũng sẽ không ngủ với em!”

“Vẫn không để ý đến anh?”

“Vãn Vãn ơi, anh sai rồi.”

“Ban nãy anh nói đùa thôi.”

“Em đừng không cho anh ngủ cùng, anh ngủ một mình sợ lắm.”

Tôi bị Giang Tranh chọc cười.

“Được rồi, tội cho chồng em phải đón em!”

Nhưng hôm sau đi làm, tôi lại gặp phải Quý Duyên ở cửa công ty trước.

Quý Duyên mặc áo vest đeo giày da, khí chất tinh anh tăng lên hẳn.

Tôi trêu chọc nói: “Giờ tớ phải gọi cậu là Quý tổng nhỉ?”

Quý Duyên nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa.

“Cậu với Giang Tranh thế nào rồi?”

“Ừ, khá tốt.”

Tôi ngước mắt: “Đến lúc đó đến uống một ly rượu mừng nhé!”

Quý Duyên cười cười: “E là không uống được rồi, tớ chuẩn bị sang Anh. Công ty muốn phát triển chi nhánh mới ở đó.”

Tôi ngẩn người: “Khi nào đi?”

“Tuần sau.”

Quý Duyên cụp mắt, biểu cảm có hơi cô đơn.

“Không biết là khi nào mới về, nên trước khi đi, tớ muốn gặp cậu một lần.”

Tôi nhìn Quý Duyên.

Hắn gầy hơn trước đây một ít, tóc ngắn khiến ngũ quan của hắn thêm phần ngang ngạch, trưởng thành.

Thật lâu sau.

“Thính Vãn, tớ muốn ôm cậu một chút, được không?”

Tôi không nói gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner