Cô nhắn tin cho anh: “Xin lỗi, em không muốn làm anh khó xử, em làm những chuyện này cũng không phải vì Chu Tuấn”
Làm sao anh có thể tin được chứ?
Những nét vẽ dịu dàng trong quyển phác thảo, những khoảnh khắc cô len lén nhìn Chu Tuấn, anh đều thấy hết.
Khi trở lại trường, cô đứng trên bục phát biểu, Chu Tuấn đứng bên cạnh cô, dịu dàng nhìn cô.
Anh chặn cô lại trước cổng trường, hỏi cô còn muốn thi vào Thanh Hoa không, cô gật đầu.
Thì ra vẫn là muốn học chung một trường đại học với Chu Tuấn.
Thế là Tần Triệu Nhất buông tay.
Anh toàn tâm toàn ý lao vào luyện tập Olympic.
Ngày giành huy chương, anh vẫn không kìm được mà nhắn tin cho Doãn Tư Tư.
[Triệu Lý Khiếu Nhất]: Nghe nói em đậu Thanh Hoa rồi, chúc mừng em.
Cô đã xóa bạn bè với anh.
Tại sao chứ?
Chỉ vì anh từ chối giúp nhà họ Chu sao?
15
Tần Triệu Nhất cuối cùng vẫn đi nói với ba mình về chuyện nhà họ Chu.
Nếu Doãn Tư Tư thật sự muốn gắn bó cả đời với nhà họ Chu, vậy thì nhà họ Chu không thể xảy ra chuyện được.
May mà ba của Chu Tuấn không liên quan đến vụ án, mọi chuyện được giải quyết khá suôn sẻ.
Chu Tuấn từng đến cảm ơn anh, hai người khách sáo kết bạn trên WeChat.
Từ ngày đó, thi thoảng Tần Triệu Nhất lại nhìn thấy bóng dáng của Doãn Tư Tư trên vòng bạn bè của Chu Tuấn.
Cuộc sống đại học của cô vô cùng rực rỡ, vẻ ngoài cũng ngày càng xinh đẹp.
Anh lén gặp cô vài lần, nhưng không dám để cô nhìn thấy.
Khi được mời đến Thanh Hoa tham dự buổi tọa đàm, anh vẫn không kìm được mà nhờ giáo sư chuyển cho cô tấm vé.
Nhưng cô không đến, chỗ ngồi ấy trống cả buổi tối.
Người ta nói, “Nhân gian ba ngàn loại b ệ n h, chỉ có tương tư là không thuốc chữa”.
Tần Triệu Nhất hiểu thấm thía điều đó.
Ngày Chu Tuấn công khai mối quan hệ với Doãn Tư Tư trên vòng bạn bè, Tần Triệu Nhất chuẩn bị tham gia bay wingsuit.
Bạn bè khuyên anh đừng nhảy, nhưng anh vẫn nhảy.
Trong lúc gặp luồng khí bất ổn, có khoảnh khắc anh đã nghĩ, nếu mình thực sự xảy ra chuyện, liệu cô có đau lòng, có rơi nước mắt vì anh không.
Sau lần đó, anh không còn xem vòng bạn bè của Chu Tuấn nữa.
Khi đó, anh chưa từng nghi ngờ tính chân thực của những bài đăng trên vòng bạn bè ấy.
Anh không biết rằng một người vì muốn chiếm hữu người khác có thể nghĩ ra những cách tàn nhẫn đến mức nào.
Anh chỉ biết rằng mình chưa bao giờ nhớ một người đến vậy, nhưng lại không muốn nhìn thấy người ấy.
Việc cô mãi mãi không thuộc về anh khiến anh tuyệt vọng.
Nỗi day dứt và không cam lòng không biết giải tỏa vào đâu, anh chỉ có thể trút hết qua các môn thể thao mạo hiểm.
Tất cả bắt đầu thay đổi tại show diễn ở Milan.
Doãn Tư Tư nhìn anh, đôi mắt vừa sáng ngời vừa buồn bã.
Khi giọt lệ ấy rơi ra từ khóe mắt cô, nhận thức của Tần Triệu Nhất hoàn toàn đảo lộn.
Tại sao cô lại khóc, liệu có thể là vì anh không?
Trong lòng cô, có chỗ dành cho anh không?
Anh cần phải biết câu trả lời.
Tại ban công bữa tiệc, anh đã hỏi cô một lần.
Bên hành lang khách sạn Bulgari, anh lại hỏi thêm lần nữa.
Khi đó cô say khướt, bám lấy cổ anh mà nói:
“Trên đời này, người có thể khiến tôi khóc chỉ có một người thôi.”
“Người đó, cách tôi quá xa rồi.”
“Tôi đã cố gắng đuổi theo, cuối cùng khoảng cách đã rút ngắn được một chút, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi.”
Ban đầu, Tần Triệu Nhất vừa kinh ngạc, vừa bối rối, sau đó dần dần chuyển thành mừng rỡ như đ i ê n.
Câu trả lời đã rõ ràng, nhưng đây chỉ là lời cô nói khi say.
Anh muốn nghe một câu trả lời rõ ràng, minh bạch từ cô.
16
Tần Triệu Nhất hỏi tôi ba câu hỏi, thực ra đều là cùng một câu hỏi.
“Em có yêu anh không?”
Biểu cảm của anh ấy thận trọng và bất an đến thế.
Mọi thứ đã quá rõ ràng.