14 (Góc nhìn của Tần Triệu Nhất)
Lãnh Lan không hiểu vì sao Tần Triệu Nhất lại thích Doãn Tư Tư từ hồi cấp 3.
Cô từng bám theo anh đến trường, trông cô ấy cũng chỉ là một người bình thường.
Ngoại hình và thành tích đều ổn, gia cảnh bình thường.
Trong số người bình thường thì có thể nổi bật, nhưng so với Tần Triệu Nhất thì vẫn kém xa.
Chỉ có Tần Triệu Nhất là hiểu rõ lý do.
Lần đầu tiên anh gặp Doãn Tư Tư là tại hiện trường một vụ t a i n ạ n.
Hôm đó, một công nhân xây dựng ngoài 20 tuổi bị rơi từ tầng cao 6 mét của tòa nhà đang thi công, lồng ngực gầy guộc của anh ta bị đ â m xuyên qua cây thép.
Anh ta không c h ế t ngay, mà kiễng chân, treo trên cây thép, vừa n ô n ra m á u vừa đau đớn kêu gào: “Mẹ ơi!”
Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, mọi người đều hoảng loạn, không ai biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thanh niên tội nghiệp đó.
Có người thở dài bi thương, có người ôm mặt khóc, có người không nỡ nhìn nữa.
Trong lúc Tần Triệu Nhất đang gọi cứu thương, có một cô gái đeo ba lô, mặc bộ đồ giản dị lao đến.
Cô gắng sức đỡ lấy người công nhân toàn thân là m á u, chống đỡ cho anh ta, để anh ta có chỗ dựa, không cần phải tự mình kiễng chân nữa.
Cô dịu dàng nói:
“Đừng sợ, đừng sợ mà…”
“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”
“Bác sĩ sẽ đến ngay, cố thêm chút nữa nhé.”
Cô muốn giúp anh ta bớt đau đi chút nào hay chút đó.
Cô muốn anh ta không phải c h ế t trong cô đơn như vậy.
Ngày hôm đó, người công nhân xây dựng kêu gào “Mẹ ơi”, kêu đau, và c h ế t trong vòng tay cô.
Lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng, toàn thân cô cũng nhuốm đầy m á u, nước mắt giàn giụa.
Khi đó, cô mới học lớp 11.
Anh chợt nhớ đến câu nói của giáo viên: “Khi băng giá còn bao phủ biển Bắc, tôi nhìn thấy một bông tuyết nở rộ.”
Anh chưa từng nhìn thấy một linh hồn rực cháy như vậy.
Từ ngày đó, cô gái tên Doãn Tư Tư đã bước vào tim Tần Triệu Nhất, và từ đó không bao giờ rời đi nữa.
Vì cô nên anh chuyển sang một trường công lập
Vừa mới chuyển đến không lâu, anh phát hiện cô đã thích một người khác
Cô có cả một quyển phác thảo, trong đó toàn là tranh vẽ của Chu Tuấn.
Chu Tuấn, ha, cậu ta có tài cán gì cơ chứ.
Thậm chí trong cuộc bỏ phiếu nhàm chán, ác ý của lớp, cậu ta còn xúc phạm ngoại hình của cô.
Khi cô đổi chỗ ngồi đến bên cạnh anh, Tần Triệu Nhất cảm thấy thần Phật cuối cùng cũng đáp lại lời nguyện cầu của anh, anh bắt đầu tìm mọi cách đối tốt với cô.
Khi cô hỏi anh “Cậu thích tôi à?”…
Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Triệu Nhất hồi hộp đến nỗi nói năng lộn xộn như vậy.
Cô luôn cảm thấy anh chỉ là một kẻ chỉ biết rong chơi khắp nơi.
Anh nghĩ, anh phải để cô thấy mặt ưu tú của mình, vì vậy, anh cố tình thông báo cho cô thời gian phát sóng trận tuyển chọn Olympic.
Thậm chí anh còn đứng đợi dưới khu nhà cô, muốn mời cô đi ăn xiên nướng để nghe cô khen mình vài câu.
Nhưng cô lại đang ở nhà của Chu Tuấn.
Hai bóng người sau khung cửa sổ ấy, gần nhau đến vậy, làm anh ghen tuông đến phát đ i ê n.
Sự giáo dưỡng và lý trí kìm nén sự thôi thúc muốn lao lên lầu kéo hai người họ ra của anh.
Anh đứng ở đầu ngõ, từng giây từng phút trôi qua như bị nung trong dầu sôi.
Khi nhìn thấy cô, anh không kìm được nữa.
Tối hôm ấy, anh hôn cô, dùng toàn bộ sức lực để hôn cô.
Họ cứ thế mà ở bên nhau, nhưng anh chẳng có lấy một chút cảm giác an toàn.
Cô ngoan ngoãn với anh, nhưng chưa từng thể hiện rằng mình thích anh, hoàn toàn không thể sánh được với lúc cô thích Chu Tuấn.
Khi cô nhờ anh giúp đỡ nhà họ Chu, sợi dây trong lòng anh hoàn toàn đứt đoạn.
Hóa ra tất cả đều là vì Chu Tuấn sao?
Từ nhỏ đến lớn, Tần Triệu Nhất chưa từng trải qua cảm giác thất bại như vậy.