Các bạn nam trong lớp tổ chức một hoạt động bỏ phiếu xem ai là cô gái xấu xí nhất, số phiếu của tôi đứng đầu.
Trong chuỗi phiếu của tôi, Chu Tuyển cũng trong danh sách bỏ phiếu bầu.
Khi đó tôi thầm mến hắn sáu năm, coi hắn là ánh mặt trời rực rỡ. Hắn lại hết lần này đến lần khác chế giễu tôi không biết trời cao đất rộng mà đi thổ lộ tình cảm với hắn.
Nhiều năm sau, MC kênh tài chính và kinh tế phỏng vấn Chu Tuyển, hỏi hắn trong đời có chuyện gì hối hận hay không
Chu Tuyển nhìn ống kính nói: “Lúc học trung học nhầm trân châu thành mắt cá, không cẩn thận bị người khác cướp đi, bảy năm qua ngày đêm tôi đều hối hận, cũng may hiện tại cô ấy độc thân, tôi còn có cơ hội.
“Người khác” trong miệng hắn đang cùng tôi ăn cơm, nghe vậy lịch sự buông dao nĩa xuống, đẩy đĩa thịt bò Wagyu đã cắt xong cho tôi, nói có việc cần đi gọi điện thoại.
Trên ban công cảnh biển, anh ấy lạnh giọng phân phó: “Hoàn Vũ huy động vốn đến vòng C rồi đúng không, bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật, Trì Sinh rút toàn bộ vốn.”
Các bạn nam trong lớp tổ chức một hoạt động bình chọn ra những cô gái xấu xí.
Khi quyển phiếu bầu kia rơi vào tay tôi, cả lớp lập tức im lặng.
Trang đầu tiên của cuốn sổ là bình chọn hoa khôi lớp, trang thứ hai là bình chọn người xấu nhất.
Hạng nhất hoa khôi, cạnh tranh kịch liệt, hạng nhất người xấu, vắng vẻ không ai để ý.
Một chuỗi đều là tên tôi.
Cả lớp có 21 bạn nam, thì 17 người bỏ phiếu cho tôi.
Tôi biết mình trông không đẹp.
Mắt một mí, môi dày, da hơi đen, kiểu tóc quê mùa, trên trán còn có mụn trứng cá.
Tôi tự nhận thức được, nên chưa từng bao giờ khát vọng đến tình yêu, càng không mong Chu Tuyển thích mình.
Tôi quen biết hắn sáu năm, cũng thích hắn sáu năm.
Nhưng khi nhìn thấy chữ viết của Chu Tuyển, lòng tôi vẫn không kìm chế được mà chùng xuống.
Tôi không ngờ ngày thứ hai sau khi tỏ tình với hắn, hắn sẽ hạ thấp tôi không chút che giấu như vậy.
Thú nhận với hắn đúng là một tai nạn.
Lúc đó tôi đang giúp gia đình trông coi quầy hoa quả ở ngã tư, Chu Tuyển đi ngang qua, tôi gọi hắn lại, đưa cho hắn một túi trái cây, nói là mẹ hắn mua.
Dưới đèn đường, lông mi dài của hắn cụp xuống: “Doãn Tư Tư, tôi không cần cậu thương hại.”
Hắn buông tay không muốn, tôi không đỡ được, táo và lê lăn đầy đất.
Giống như lòng tự trọng của hắn lúc đó, mỏng manh như tờ giấy, xé một cái là nát.
Tôi buột miệng: “Chu Tuyển, tôi không thương hại cậu, tôi thích cậu, cho nên muốn đối tốt với cậu.”
Lại giả vờ thoải mái nói: “Nữ sinh nhét bánh quy sữa chocolate vào ngăn bàn của cậu nhiều như vậy, thêm một người cũng không nhiều đâu nhỉ?”
Sau ba giây, có lẽ là ba mươi giây, tôi không biết, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”
Từ chối dứt khoát, rời đi cũng tự nhiên.
Chuyện trong dự liệu, không có gì phải khổ sở.
Tôi cười tự giễu, nhặt từng quả táo lên, phủi sạch bụi rồi lại đến quầy bán trái cây chào hàng.
Nhà tôi ở khu nhà trệt cũ kỹ ở tỉnh lị, đổ nát, đông đúc, ồn ào.
Mọi người kiệt sức đến mức không có ý định chăm sóc bản thân, sự nghèo đói và mệt mỏi hiện rõ trên mặt mỗi người.
Chu Tuyển thì khác, hắn tạm thời chuyển đến đây vì trong nhà gặp biến cố, biệt thự bị mang đi thế chấp.
Trước đây trong lớp không ai biết mẹ tôi làm bảo mẫu ở nhà Chu Tuyển, hắn rất quan tâm đến lòng tự trọng của tôi
Hiện tại, tôi không biết trời cao đất động thổ lộ ra, cũng muốn quan tâm đến lòng tự trọng của hắn.
Nhưng sau khi nói với hắn, dường như hắn đã thay đổi, từ vô cảm trở nên vô cùng chán ghét tôi.