Trong tiết tự học buổi tối, chữ viết của hắn vô cùng chói mắt.
Ngòi bút sắc bén, chữ y như con người của hắn vậy.
Tôi quay đầu nhìn về phía Chu Tuyển, hắn lạnh nhạt nhìn lại tôi, đáy mắt không có một tia cảm xúc nào
Đã từng nắng gắt, giờ phút này lại biến thành ánh đèn trong tủ lạnh.
(*) “曾经的骄阳,此刻变成了冰箱里的灯”: miêu tả một ai đó hoặc một điều gì đó từng tràn đầy nhiệt huyết, quyền lực hoặc sức ảnh hưởng, nhưng giờ đây nó đã trở nên lạnh lùng, yếu đuối và mất đi ánh sáng và tầm quan trọng trước đây.
Tất cả học sinh trong lớp đều nín thở chờ xem phản ứng của tôi.
Bộ dạng xấu xí còn trái tim thủy tinh, vậy thì xong đời.
Bút bi xoay tròn thật nhanh trong tay tôi, mấy lần rơi xuống quyển sổ.
Tôi hít sâu một hơi, bấm bút viết tên mình lên, sau đó quay đầu giơ sổ với bọn họ.
“Tôi cũng bỏ phiếu cho mình.”
Không muốn bị người ta cười nhạo, vậy thì tự mình cười nhạo trước.
Tối hôm đó, các bạn nam lần lượt cúi đầu.
Lúc tan học, có vài bạn nam bỏ phiếu đến xin lỗi tôi, nói là nói đùa, còn nói nếu mụn trứng cá của tôi biến mất thật ra cũng rất đẹp.
Tôi đều chỉ cười nói không sao, bởi vì bọn họ nghĩ gì về tôi, tôi căn bản không thèm để ý.
Về phần Chu Tuyển, tôi cũng không muốn để ý nữa.
Sau đó, tôi chặn hắn lại ở đầu hẻm, đem tất cả những gì mình muốn nói hết ra.
“Chu Tuyển, cậu từng mượn một quyển ‘Jane Eyre’ từ thư phòng nhà tôi, bên trong có một câu, bây giờ tặng lại cho cậu: *Ông nghĩ rằng, chỉ vì tôi nghèo, không nổi bật, mặt mày tầm thường và thấp bé, tôi không có tâm hồn và trái tim ư?”
*nguyên văn câu trích dẫn trong cuốn tiểu thuyết “Jane Eyre” của nhà văn người Anh Charlotte Brontë.
“Rất rõ ràng, trong mắt mấy người, người xấu xí không có tâm, cũng không có tư cách khổ sở.”
“Buồn cười hơn chính là, các người cũng không tính là kẻ ác, các người sẽ rơi nước mắt trước những hành động tử tế trên internet, sẽ phẫn nộ trước những hành động xấu xa trên bản tin thời sự, nhưng lại bắt nạt bạn bè cùng lớp mà không hề hay biết. Trò chơi nhỏ trong giờ tự học buổi tối, mấy người thấy thú vị cũng liền chơi, có làm tổn thương đến người khác hay không, mấy người căn bản không quan tâm.”
“Trước kia tôi cho rằng cậu không giống vậy, nhưng bây giờ lại thấy cậu với bọn họ chẳng có gì khác nhau.
“Cho nên, Chu Tuyển, tôi thu lại lời tỏ tình ngày hôm qua.”
Hắn đã từng trắng như tuyết trên núi, sáng như mây giữa trời trăng.
Bây giờ, lại quá bình thường.
Mặc kệ tôi đẹp hay xấu, hắn như vậy, không đáng để tôi thích nữa.
Ngày hôm đó, trong đôi mắt thường ngày hờ hững của hắn có gì đó khác lạ, nhưng tôi không còn muốn khám phá nữa.
Không lâu sau, tôi đổi chỗ ngồi
Chuyển tới chỗ ngồi bên canh học sinh vô kỷ luật nhất trường——Đàm Triệu Nhất
Cậu ấy là người duy nhất không tham gia bỏ phiếu.
Cũng là người mà Chu Tuyển sẽ cố tình tránh mặt