Tôi cầm ly rượu, nở nụ cười khéo léo, đi lại giữa những người nổi tiếng trên toàn thế giới.
Được khen ngợi, được gặp mặt, được xu nịnh, được nhìn chăm chú, đều không quan trọng, tôi cũng có mục đích của riêng mình.
Từ lúc vào phòng tiệc, ánh mắt của Đàm Triệu Nhất vẫn luôn dõi theo tôi.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, thoải mái tiếp xúc với đủ loại đàn ông. Tôi tùy ý cười, cho phép những người đàn ông có tiền và quyền coi tôi như mục tiêu.
Tôi biết mình đang làm gì, cũng biết trong trường hợp này nên làm thế nào để có thứ mình muốn mà không bị thiệt thòi
Rượu một ly tiếp một ly, bạn nhảy thay đổi một người lại một người.
Lúc nhảy đến điệu thứ bảy, Đàm Triệu Nhất đột nhiên ôm eo tôi.
Giọng nói quen thuộc mang theo tức giận vang lên bên tai tôi: “Doãn Tư Tư, em cố ý đúng không?”
Cố ý thu hút sự chú ý của anh, cố ý chọc giận anh.
Tôi đặt nhẹ tay lên vai Đàm Triệu Nhất, ánh mắt mê ly.
“Đúng vậy, em cố ý đấy. Nơi này xa hoa trụy lạc, có người là cá, có người là mồi nhử, có người là ngư dân, người nào lại không ôm mục đích mà đến đây chứ.”
Đàm Triệu Nhất dùng sức bóp eo tôi, kéo tôi lại gần:
“Mấy năm không gặp, em đã học được cách không nói tiếng người nữa rồi.”
“Mấy năm không gặp, Đàm thiếu gia học được cách chụp mũ lung tung rồi.”
Anh ấy như chim ưng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, lực trên tay càng ngày càng bá đạo
“Chu Tuyển đâu? Sao không cùng em đến Milan?”
Tôi hỏi ngược lại: “Bạn gái của thiếu gia Đàm đâu? Tối nay không đến à?”
“Cho nên trên sân khấu, em nhìn thấy anh.”
Tôi rơi vào thế yếu, không nói gì nữa, chỉ xoay tròn theo tiết tấu của anh ấy. Bài hát kết thúc, Đàm Triệu Nhất kéo tôi ra sân thượng vắng vẻ.
Gió có chút lạnh, anh ấy cởi áo khoác phủ lên vai tôi, tôi không từ chối.
Sau vài ly rượu, anh ấy mới mở miệng: “Giọt nước mắt kia, là vì ai?”
“Anh thấy sao?”
Đàm Triệu Nhất trầm mặc nhìn ra xa, chậm rãi nói: “Giây phút đó, anh cảm thấy là vì anh.”
Tôi đang muốn nói tiếp, bạn gái của anh ấy lại đi tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng tôi:
“Triệu Nhất, vị tiểu thư này là?”
Đàm Triệu Nhất im lặng một lúc, giới thiệu:
“Doãn Tư Tư, bạn học cấp ba của anh, cũng là bạn gái cũ; Lãnh Lan, bạn hồi nhỏ, cũng là vị hôn thê của anh.”
Trong thoáng chốc, một trận gió đêm thổi tới, lạnh thấu xương.
Lãnh Lan hào phóng chào hỏi tôi: “Thì ra là Doãn tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Nhất nói sai rồi, còn chưa phải vị hôn thê, cuối tháng mới đính hôn.”
Ánh mắt cô ấy liếc qua áo khoác trên người tôi, tôi lập tức thức thời bắt đầu cởi áo, lại không biết sao lại bị kẹt, cởi mãi không ra.
Mặt tôi đỏ bừng, tay chân luống cuống, vô cùng chật vật.
Lãnh Lan nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngăn động tác vừa xấu hổ vừa buồn cười của tôi
“Không sao, Doãn tiểu thư, cô mặc đi.”
Tôi đờ đẫn gật đầu, nói: “Cảm ơn, tôi còn có việc, đi trước.”
Trong lời bài hát nói, trong lòng tôi chẳng có gì cả, dù có gió hay không tôi vẫn muốn được tự do.
Nếu đã không chiếm được, ngoại trừ buông xuống, còn có thể như thế nào.
Tôi trở lại bữa tiệc, làm quen với người nên làm quen, lấy được tài nguyên nên có được.
Đêm đó, tôi nhận được rất nhiều phương thức liên lạc cá nhân của các nhân vật nổi tiếng, còn có vài lời mời hợp tác của các thương hiệu lớn quốc tế.
Sau khi trở về khách sạn, tôi say đến mơ hồ, theo bản năng lấy điện thoại di động trong túi ra.
Màn hình sáng lên, ảnh nền là ảnh của tôi.
Nhập mật khẩu mở khóa, muốn gọi cho trợ lý, lại phát hiện không có số của cô ấy.
Đang thắc mắc, một cuộc điện thoại gọi tới.
“Điện thoại của anh ở chỗ của em, có thể trả lại cho anh không?”
Tôi đã say, nói: “Sao điện thoại của anh lại ở chỗ em được, nói nhảm.”
“Hiện tại em đang cầm điện thoại của anh, em đang ở đâu, anh tới lấy.”
“Em ở…” Tôi sờ chăn dưới thân, lẩm bẩm nói: “Trên giường.”
Đàm Triệu Nhất ở bên kia im lặng thật lâu, khàn giọng nói: “Em ở đâu?”
Đêm đó, rượu làm tôi mơ hồ, nhưng lại làm anh rõ ràng.