Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, hãng hàng không thông báo cho tôi biết mình đã được nâng khoang.
Nâng khoang cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng nâng lên một máy bay khác là lần đầu tiên tôi thấy.
Xe đưa đón không một bóng người đưa tôi đến trước máy bay, sau khi lên mới phát hiện đây là chuyên cơ tư nhân.
Tôi đã có câu trả lời trong đầu.
Quả nhiên, hành khách duy nhất trong máy bay – Đàm Triệu Nhất đang lật xem báo tài chính.
“Anh có ý gì?”
Đàm Triệu Nhất ngước mắt nhìn tôi: “Tiện đường, đưa em về nước.”
Tôi cảm thấy buồn cười: “Cuối tháng anh đính hôn, bây giờ bỏ rơi vị hôn thê, tiện đường đưa em về nước?”
Đàm Triệu Nhất đáp: “Đúng.”
Tôi quay đầu muốn xuống máy bay, tôi sẽ không để cho mình cuốn vào mối quan hệ phức tạp làm tổn thương người khác, hại chính mình.
Nhưng khoang cửa đóng rồi.
“Ngồi xuống, thắt dây an toàn, sau đó chúng ta bàn chuyện làm ăn.”
Tôi hơi ngạc nhiên, thì ra là muốn bàn chuyện làm ăn.
Đàm Triệu Nhất nói, Đàm gia muốn quyên tặng một số văn vật cho viện bảo tàng quốc gia, đều là mấy năm nay anh ấy tìm được ở Châu Âu Châu Mỹ, một số được người vô gia cư sưu tầm, một số được đấu giá giá cao, cũng có phú thương gốc Hoa quyên tặng, tổng cộng có 361 món. Nhóm văn vật này, sẽ tổ chức trong một triển lãm riêng
Anh ấy nói: “Anh muốn giao cho công ty các em làm.”
Tôi kìm nén làn sóng lớn trong lòng, lập tức đáp ứng.
Đàm Triệu Nhất cười nói: “Điều khoản thương mại còn chưa nói mà em đã đồng ý rồi?”
“Chuyện này cho dù có trả tiền, em cũng phải nhận. Giá trị xã hội vượt xa giá trị kinh tế, không phải em không hiểu. Khi nào chúng ta ký hợp đồng?”
Để bày tỏ thành ý, tôi liền mở laptop lên nghĩ phương án ngay tại chỗ.
Trong khi soạn thảo kế hoạch, tôi hỏi anh ấy một vấn đề nhỏ.
“Những đồ vật này đều ở trên máy bay à?”
Anh ấy: “Không có ở đây, cũng không chứa nổi.”
Tôi thất vọng nói: “Những bảo vật anh tìm về một kiện cũng không có sao?”
Tôi còn muốn mở rộng tầm mắt trước.
Đàm Triệu Nhất thu lại tầm mắt trên ipad, ngước mắt nhìn tôi chăm chú.
“Có một món, phải mang theo bên người mới yên tâm.”
Tôi vội hỏi: “Là cái gì?”
“Em thông minh như vậy, không đoán được ra sao?”
“Chẳng lẽ là ngọc tỷ Thủy Hoàng Truyền Quốc thất lạc đã lâu?”
Đàm Triệu Nhất:.……