Cô Ấy Không Phải Là Cô Gái Xấu Xí

Chương 13



Sau khi máy bay hạ cánh, Đàm Triệu Nhất không nói lời nào trực tiếp đưa tôi lên chiếc Cayenne, một đường đi tới biệt thự.

Tôi vừa có dấu hiệu phản kháng, anh ấy liền nói: “Còn muốn ký hợp đồng không?”

Trong biệt thự không có người, bữa ăn đã chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn ăn dài

Chúng tôi ngồi đối diện, Đàm Triệu Nhất đẩy hợp đồng đến trước mặt tôi.

“Thành thật trả lời anh ba vấn đề, không riêng gì triển lãm văn vật lần này, sau này tất cả triển lãm nghệ thuật trong phạm vi Đàm thị đều cho em.

Còn có chuyện tốt như vậy à?

Tôi lập tức nói: “Vấn đề gì, em cam đoan một trăm phần trăm thành thật, hỏi đi.”

Đàm Triệu Nhất mở một chai rượu, rót cho tôi nửa ly.

“Giọt nước mắt kia, là vì ai?”

Tôi nhận lấy ly rượu, nhìn thẳng vào mắt Đàm Triệu Nhất thành thật trả lời: “Vì anh, vì chính em, vì tình yêu không bệnh mà kết thúc của chúng ta.”

Anh ấy nghe vậy, giật mình một cái, uống hết ly rượu.

Tôi cười cười, cũng uống một ngụm.

“Vấn đề tiếp theo, nói cho anh biết, giữa anh và Chu Tuyển em chọn cậu ta, mấy năm nay có hối hận không?”

Tôi rót đầy rượu cho anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Em chưa bao giờ lựa chọn Chu Tuyển.”

Đàm Triệu Nhất khó có thể tin được nhìn tôi:

“Doãn Tư Tư, quy tắc là phải nói thật.”

“Đây là lời nói thật, em chưa bao giờ lựa chọn Chu Tuyển, cho dù năm đó giúp Chu gia cầu xin, cũng là vì ba mẹ cậu ta. Em đã sớm buông Chu Tuyển rồi, nhưng anh chưa bao giờ tin.”

“Bảy năm nay em không ở cùng Chu Tuyển à?”

“Không.”

Đàm Triệu Nhất đột nhiên có chút khó thở, kịch liệt thở dốc, sau đó cười to, cười đến nước mắt đều tràn ra từ khoé mắt, cuối cùng lại một lần uống cạn rượu trong ly.

Tôi lại rót thêm một ly, sau đó hỏi anh ấy: “Vấn đề thứ ba đâu?”

“Ăn cơm với anh trước, ăn xong rồi nói sau, được không?”

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một bữa ăn tối dài và im lặng.

Anh ấy dọn từng món cho tôi, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển.

So với Đàm Triệu Nhất năm đó tuỳ ý cắn một miếng táo mà tôi đưa qua, đã hoàn toàn khác nhau.

Tôi cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ, hỏi anh ấy có thể mở TV ngoài phòng khách để nghe cho náo nhiệt được không.

Tivi sáng lên, trên kênh tài chính và kinh tế, giọng nói của Chu Tuyển đột nhiên vang lên trong phòng khách trống trải.

Người dẫn chương trình đang phỏng vấn hắn.

Lúc này Chu Tuyển đã là một người mới nổi về tài chính, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ.

Người dẫn chương trình hỏi hắn có chuyện gì từng hối hận không.

Chu Tuyển nhìn ống kính nói: “Lúc học trung học nhầm trân châu thành mắt cá, không cẩn thận bị người khác cướp đi, bảy năm qua ngày đêm tôi đều hối hận, cũng may hiện tại cô ấy độc thân, tôi còn có cơ hội.”

“Người khác” trong miệng hắn, đang cùng tôi ăn cơm.

Đàm Triệu Nhất nghe vậy, lịch sự buông dao nĩa xuống, đẩy đĩa thịt bò Wagyu đã cắt xong cho tôi, nói có việc cần đi gọi điện thoại.

Tôi đứng dậy tắt TV, gió biển thổi tới, tôi nghe thấy rõ ràng.

Trên ban công cảnh biển, Đàm Triệu Nhất lạnh giọng phân phó:

“Hoàn Vũ huy động vốn đến vòng C rồi đúng không, bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật, Trì Sinh rút toàn bộ vốn.”

Nói chuyện điện thoại xong, anh ấy trở lại bàn ăn.

“Tư Tư, vấn đề cuối cùng, em nghĩ kỹ rồi trả lời.”

Tôi trịnh trọng gật đầu.

“Em có muốn anh huỷ hôn không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner