Lãnh Lan không hiểu vì sao ở trung học Đàm Triệu Nhất lại thích Doãn Tư Tư.
Cô đi theo đến trường học xem qua một lần, cũng chỉ là một người bình thường.
Dáng người tạm được, thành tích không tệ, gia đình bình thường. Ở trong người có lẽ xuất sắc, nhưng đứng chung với Đàm Triệu Nhất, vẫn còn kém xa.
Chỉ có Đàm Triệu Nhất tự mình hiểu rõ vì sao.
Lần đầu tiên anh gặp Doãn Tư Tư, là tại hiện trường một vụ tai nạn
Ngày hôm đó, một công nhân xây dựng khoảng hai mươi tuổi ngã xuống từ tòa nhà đang xây dựng cao sáu mét, lồng ngực gầy guộc cắm vào những thanh thép dựng đứng sừng sững.
Anh ta không ch tại chỗ mà đứng kiễng chân, treo mình trên song sắt, một bên nôn ra máu, một bên gào “Mẹ ơi.”
Cảnh tượng đẫm máu đến mức người qua đường hoảng sợ không biết phải làm sao, họ chỉ biết nhìn chàng trai tội nghiệp kia ngày càng chảy máu nhiều hơn.
Có người thở dài buồn bã, có người ôm mặt khóc, có người không đành lòng nhìn nữa.
Lúc Đàm Triệu Nhất gọi cấp cứu, một cô gái đeo cặp sách, ăn mặc mộc mạc xông ra ngoài.
Cô ra sức ôm lấy người công nhân xây dựng cả người đầy máu kia, nâng anh ta lên, để anh ta có chỗ dựa, không cần tự mình kiễng chân nữa.
Cô dịu dàng nói:
“Đừng sợ, đừng sợ..”
“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi….”
“Bác sĩ rất nhanh sẽ tới, kiên trì một chút.”
Cô muốn anh ta bớt đau.
Cô muốn anh ta không phải ch một mình như vậy
Ngày đó, người công nhân xây dựng kia liên tục hét lên “mẹ ơi”,”đau quá”, rồi ch trong vòng tay của cô ấy.
Khi người công nhân xây dựng tắt thở, cả người cô đầy máu, hai mắt đẫm lệ.
Khi đó, cô mới học lớp 11.
Anh nhớ tới một câu nói kia của giáo viên:
‘Lúc băng còn bao phủ miền bắc, tôi nhìn thấy hoa mai nở rộ.’
Anh chưa bao giờ thấy một tâm hồn nóng bỏng như vậy.
Bắt đầu từ ngày đó, cô gái tên Doãn Tư Tư đã đi vào trong lòng Đàm Triệu Nhất, từ đó về sau không bao giờ đi ra nữa.
Vì cô, anh chuyển đến trường trung học công lập.
Vừa chuyển qua không lâu liền phát hiện cô có người mình thích, cô ấy có cả một tập tranh đều vẽ Chu Tuyển.
Chu Tuyển, ha, cậu ta thì có tài đức gì chứ.
Thậm chí còn xúc phạm đến ngoại hình của cô trong buổi bỏ phiếu nhàm chán và kinh tởm như vậy.
Khi cô đổi chỗ ngồi tới bên cạnh mình, Đàm Triệu Nhất cảm thấy Cửu Thiên Thần Phật cuối cùng đã đáp lại lời khẩn cầu của anh, anh bắt đầu tìm mọi cách đối tốt với cô.
Cô hỏi anh, ‘có phải cậu thích tôi không’, Đàm Triệu Nhất cả đời này chưa từng khẩn trương và nói năng lộn xộn như vậy.
Cô luôn cảm thấy anh là người chỉ biết chơi đùa khắp nơi
Anh nghĩ, anh phải để cho cô nhìn thấy một mặt ưu tú của mình, cho nên cố ý nói cho cô biết thời gian phát sóng cuộc thi Olympic.
Còn chờ trước nhà cô, mời cô ăn xiên nướng, nghe cô khen mình.
Nhưng cô lại ở trong nhà Chu Tuyển.
Hai bóng người phía sau cửa sổ kia, gần nhau như vậy, khiến anh ghen đến phát điên
Giáo dưỡng đã ngăn cản thôi thúc muốn lên lầu ngăn hai người họ của anh.
Anh ở đầu hẻm đếm từng giây từng giây, trái tim như đang chiên trong dầu sôi lửa bỏng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh không nhịn được nữa.
Đêm đó, anh hôn cô, dùng hết sức lực toàn thân hôn cô
Bọn họ cứ như vậy ở cùng một chỗ, nhưng lại không có một tia an toàn nào cả.
Cô thuận theo anh, nhưng chưa bao giờ biểu hiện mình thích anh, hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước khi cô thích Chu Tuyển.
Khi cô cầu xin anh giúp Chu gia, sợi dây trong lòng anh hoàn toàn đứt đôi.
Cho nên tất cả là vì Chu Tuyển sao?
Đàm Triệu Nhất từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác thất bại như vậy.
Cô gửi tin nhắn nói: Xin lỗi, em không muốn làm anh khó xử, em làm những thứ này cũng không phải vì Chu Tuyển.
Anh làm sao có thể tin.
Những nét bút mềm mại, những khoảnh khắc cô lén nhìn về phía Chu Tuyển, anh đều nhìn thấy.
Lúc đến trường học, cô đứng trên sân khấu phát biểu, Chu Tuyển đứng ở một bên, dịu dàng nhìn cô.
Anh ngăn cô ở cổng trường, hỏi cô có phải muốn vào Thanh Hoa không, cô gật đầu
Thì ra vẫn muốn cùng đại học với Chu Tuyển.
Vì thế, Đàm Triệu Nhất buông tay.
Anh tập trung toàn bộ vào việc huấn luyện trước khi thi đấu Olympic. Ngày đoạt giải quán quân, vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Doãn Tư Tư.
[Triệu trong một triệu: Nghe nói em đỗ Thanh Hoa rồi, chúc mừng.]
Cô đã xóa bạn anh rồi.
Vì sao chứ, vì anh không muốn giúp Chu gia sao?