Đàm Triệu Nhất cuối cùng vẫn đi nói với ba mình về chuyện của Chu gia
Nếu Doãn Tư Tư muốn trói buộc cùng với Chu gia cả đời, vậy Chu gia không thể xảy ra chuyện được.
Cũng may ba Chu vẫn chưa liên quan đến vụ án, sự việc giải quyết tương đối thuận lợi.
Chu Tuyển đến cảm ơn anh, hai người khách sáo thêm wechat của nhau.
Từ ngày đó trở đi, Đàm Triệu Nhất thường có thể nhìn thấy bóng dáng Doãn Tư Tư trong vòng bạn bè của Chu Tuyển.
Cuộc sống đại học của cô trôi qua rất đặc sắc, mắt thường có thể thấy được cô càng ngày càng xinh đẹp.
Anh lén đi gặp cô vài lần, không dám để cô nhìn thấy.
Lần được mời đến Thanh Hoa tham gia đối thoại, anh vẫn không nhịn được trằn trọc, nhờ một giáo sư đưa vé cho cô.
Nhưng cô không đến, chỗ ngồi đó trống cả buổi.
Người ta nói, nhân gian ba ngàn tật, chỉ có tương tư không thể chữa.
Anh hiểu rất rõ.
Ngày Chu Tuyển thông báo rằng chính thức ở bên Doãn Tư Tư, Đàm Triệu Nhất đang muốn bay cánh, bạn bè khuyên anh đừng nhảy, anh vẫn nhảy, giữa chừng gặp phải khí lưu không ổn định, trong nháy mắt anh nghĩ, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, cô có thể vì anh mà đau lòng rơi lệ hay không.
Sau lần đó, anh không vào vòng bạn bè của Chu Tuyển lần nào nữa.
Lúc đó, anh chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực của những vòng bạn bè đó. Anh không biết một người có thể nghĩ ra cách tàn nhẫn như thế nào để chiếm hữu một người khác.
Anh chỉ biết, mình chưa bao giờ nhớ ai đó nhiều đến thế, nhưng anh lại không muốn gặp ai đó.
Việc cô sẽ không bao giờ thuộc về anh khiến anh rất tuyệt vọng.
Chấp niệm và không cam lòng không có chỗ sắp đặt, chỉ có thể thông qua các môn thể thao mạo hiểm để phát tiết.
Mọi thứ thay đổi, ở sân khấu Milan.
Doãn Tư Tư nhìn anh, ánh mắt sáng ngời mà bi thương.
Khi nước mắt của cô chảy xuống, nhận thức của Đàm Triệu Nhất bị đảo lộn.
Tại sao cô khóc, có phải vì anh không?
Trong lòng cô có anh sao?
Anh cần biết câu trả lời.
Trên sân thượng bữa tiệc, anh hỏi một lần.
Bên hành lang gấp khúc của khách sạn Bulgari, anh lại hỏi một lần nữa.
Khi đó cô say khướt, bám lấy cổ anh nói:
“Trên thế giới người có thể làm cho tôi khóc chỉ có một người. Người kia, cách tôi quá xa, tôi liều mạng đuổi theo, thật vất vả mới rút ngắn khoảng cách một chút, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi.”
Đàm Triệu Nhất đầu tiên là khiếp sợ, hoang mang, sau đó dần dần chuyển thành mừng rỡ như điên
Đáp án anh muốn đã có, nhưng đây là lời nói trong lúc say của cô, anh muốn nghe cô trả lời rõ ràng.