Đàm Triệu Nhất hỏi tôi ba câu hỏi, thật ra đều là cùng một vấn đề
—Em có yêu anh không?
Vẻ mặt của anh cẩn thận lại bất an như vậy.
Tất cả đều rõ ràng.
Tôi nhìn vào mắt Đàm Triệu Nhất, hỏi ra nghi vấn của mình.
“Anh với Lãnh Lan rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“Anh trả lời vấn đề của em trước.”
“Em cần biết chính xác mối quan hệ của hai người là gì để trả lời câu hỏi đó.”
“Em không cần quan tâm, em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn anh hủy bỏ hôn ước hay không.”
Đàm Triệu Nhất bướng bỉnh nhìn tôi, tuyệt vọng tìm kiếm một câu trả lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc trả lời.
“Muốn, em muốn anh hủy bỏ.”
“Em không muốn nhìn thấy anh kết hôn với người khác.”
“Nhưng——”
Đàm Triệu Nhất phong ấn lời nói của tôi bằng một nụ hôn, mãnh liệt, tàn nhẫn, hận không thể cắn nuốt hết tất cả.
Là trả thù, cũng là đền bù.
Tôi còn tồn tại vài phần lý trí, nhắc nhở anh: “Lãnh Lan…..”
Đàm Triệu Nhất vừa hôn tôi, vừa gọi cho Lãnh Lan, mở loa ngoài.
Giọng nói của Lãnh Lan vội vàng truyền tới:
“Anh họ! Thế nào, thế nào, được chưa? Nếu ghen rồi, thì chắc chắn trong lòng có anh! Em đã nói chiêu này tuyệt đối có tác dụng mà đúng không? Còn chuyện anh đồng ý với em thì sao?”
Đàm Triệu Nhất: “Tiểu minh tinh em thích, anh sẽ đầu tư một chương trình giải trí, bải cậu ta cùng em lên núi ở hai tháng.”
Tôi: ???
Đêm đó, ánh trăng dịu dàng, gió biển ẩm ướt.
Đàm Triệu Nhất nói bên tai tôi ngày càng nhiều lời quyến rũ: “Có thể không?”
Ánh trăng từng tấc từng tấc kéo dài, sóng biển từng đợt từng đợt xâm nhập.
Vào tai, vào thân, vào tâm.
Bóng dáng trên tường cùng ánh trăng dây dưa, từng chút từng chút sa vào trong lưu luyến vô biên.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Đàm Triệu Nhất ở trường.
Mùa đông năm lớp 11, tuyết rơi dày đặc.
Tôi vừa trực nhật xong, ra khỏi phòng học đổ rác, Đàm Triệu Nhất ôm mấy quyển sách đứng dưới ánh đèn hành lang, ánh đèn mờ nhạt rơi trên mặt anh, giống như tranh vẽ.
Anh nói: “Bạn học, bạn học lớp 11 ban 1 phải không? Tôi là học sinh chuyển trường, tên là Đàm Triệu Nhất, cậu có cần bạn cùng bàn không?”
Nhớ tới có lần tôi đến kỳ kinh nguyệt, đau đến nằm sấp trên bàn, anh đi ngang qua thuận tay nhét cho tôi một hộp thuốc giảm đau, lại mời cả lớp uống trà sữa.
Chỉ có ly của tôi là nóng.
Nhớ tới rất nhiều lần trong lớp lơ đãng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh hốt hoảng dời đi.
Nhớ tới lần đầu tiên anh bỏ lại mọi người dẫn tôi đi hóng gió, bóng lưng khẩn trương mà lại không giấu được vui sướng kia.
Nhưng khi đó, tôi bị một chữ “xấu” bao bọc, chưa bao giờ dám tin có người đột nhiên thích mình.
Mặc dù anh nhiều lần lấy hành động thể hiện tình cảm, tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.
Chưa từng nghĩ, anh cũng giống như tôi.
Cũng thấp thỏm lo âu trong tình yêu như tôi, không hề tự tin.
Hai chúng tôi thật ngu ngốc và lố bịch.
Nhưng cũng may, quanh đi quẩn lại, chung quy vẫn không bỏ lỡ nhau.
Sau đó, phóng viên phỏng vấn chúng tôi, hỏi chúng tôi bỏ lỡ suốt bảy năm, có phải vô cùng tiếc nuối hay không.
Đàm Triệu Nhất chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên.”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tiếc nuối, nhưng cũng không tiếc nuối.
“Hồi trung học, tôi thấy anh ấy tỏa sáng và cảm thấy mình mờ mịt. Anh ấy là một cây cao chọc trời từ rất sớm, nhưng tôi chỉ là một hạt giống. Nếu không có bảy năm này, tôi đã từng bước cho phép mình sinh ra từ mặt đất, mọc lên từ mặt trời, tôi sẽ không đứng trước anh ấy một cách bình đẳng, tự tin như bây giờ và bình tĩnh đón nhận tình yêu của anh ấy.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Nghe nói tổng giám đốc Chu Tuyển gần đây thường xuyên phô trương bày tỏ tình yêu với Doãn tiểu thư, trước đó không lâu còn đặt tên cho sản phẩm chủ lực của công ty là Doãn tiểu thư…”
Đàm Triệu Nhất nhìn về phía ống kính.
“Đoạn này tối nay phát sóng đúng không?”
Camera gật đầu.
Đàm Triệu Nhất lấy ra hai quyển sổ đỏ.
“Chu Tuyển, nhìn cho rõ xem đây là cái gì. Nếu còn quấy rầy vợ tôi, tôi sẽ xử lý thật đấy, cậu tự mình suy nghĩ đi.”
Tôi nói: “Đoạn này cắt đi.”
Đàm Triệu Nhất: “Không được, phát. Tại sao phải cắt? Có phải em có ý gì không?”
“Cãi nhau như học sinh tiểu học là thiếu tôn trọng.”
“Anh mặc kệ.”
“Anh xác định trong video công bố chuyện kết hôn của chúng ta là đưa Chu Tuyển vào nói?”
Đàm Triệu Nhất nghĩ nghĩ, rồi mạnh mẽ lắc đầu.