Cô Ấy Không Phải Là Cô Gái Xấu Xí

Chương 17



Trước hôn lễ, khi đang ở trên sân thượng ven biển hóng gió, tôi hỏi anh ấy một vấn đề đã chôn sâu trong lòng thật lâu.

“Đàm Triệu Nhất, thời trung học, anh không cảm thấy em vừa quê vừa xấu sao?”

Khi đó, các bạn nam trong lớp đều cảm thấy tôi xấu xí.

Anh trả lời:

“Lần đầu tiên gặp em, em đang ôm người công nhân cả người đầy máu, lúc đó em chói mắt đến nỗi anh không dám nhìn thẳng.

“Sau đó anh nhìn sườn mặt của em suốt một năm, ngủ quên không biết bao nhiêu lần.”

“Anh đã sớm ngộ ra, biết rằng tiêu chuẩn về cái đẹp cái xấu hay thay đổi lại chủ quan, việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là thô thiển và nông cạn.”

“Cũng biết làn da xinh đẹp cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong thời gian, nhưng tâm hồn đẹp đẽ vĩnh viễn sẽ không phai màu.”

“Quan trọng nhất là, em phải tin tưởng anh. Người anh chọn, tất nhiên là một trong triệu người.”

[HOÀN]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner