Cô Ấy Không Phải Là Cô Gái Xấu Xí

Chương 4



Chuyển đến ngồi bên cạnh Đàm Triệu Nhất chưa được hai ngày, tôi đã hối hận.

Cậu ấy thật sự rất kỳ lạ.

Lúc tôi ôm cặp sách ngồi qua, cậu ấy đang nằm sấp trên bàn ngủ.

Khi tỉnh dậy miễn cưỡng nhìn tôi một cái, buồn bực nói: “Không theo đuổi Chu Tuyển nữa à?”

Tôi phản bác: “Trước đây tôi cũng đâu có theo đuổi cậu ta.”

Đàm Triệu Nhất hừ lạnh một tiếng.

Cậu ấy là người duy nhất trong lớp duy nhất biết tôi yêu thầm Chu Tuyển, cuốn album ảnh của tôi là cậu ấy nhặt được.

Cậu hình như không thích Chu Tuyển lắm, lúc ném cuốn album cho tôi, nói: “Đúng là không có mắt nhìn.”

Chuyển qua chưa được mấy ngày đã đến lễ tình nhân, những nam thần hoa khôi được hoan nghênh kia sẽ nhận được rất nhiều chocolate, trong ngăn bàn của Chu Tuyển cũng có không ít.

Đàm Triệu Nhất đột nhiên hùng hổ bước vào lớp, lấy ra một hộp chocolate nhập khẩu có giá trị xa xỉ, nói trong nhà không có ai thích ăn, nên đem tới cho tôi.

Tôi đẩy lại, nói mình đang khống chế lượng đường trong cơ thể.

Cậu ấy nghe xong liền đá văng ghế đứng dậy, ném chocolate vào thùng rác, sau đó học cũng không học nữa bỏ đi.

Chu Tuyển đi tới, không hiểu ra sao cũng đặt một hộp chocolate lên bàn của tôi, nói:

“Cái này không đường.”

Cả lớp la ó ồn ào, Kiều mập mạp chuyển qua một mảnh giấy:

“Dm, không hót thì thôi, hót ra liền diệt kép!*

Một người giáo thảo, một người giáo bá, Bảo Tử sao cậu làm được vậy?

* “不鸣则已,一鸣双杀”: đạt được hai kết quả xuất sắc hoặc đánh bại hai đối thủ cùng một lúc. Thường được dùng miêu tả ai đó hoặc điều gì đó đột nhiên bộc lộ sức mạnh to lớn hoặc đạt được thành tích ấn tượng sau khi im lặng.

Tôi đương nhiên sẽ không tự đa tình đến mức cho rằng Đàm Triệu Nhất và Chu Tuyển thích mình. Dù là Đàm Triệu Nhất hay Chu Tuyển, cho tới bây giờ đều không phải là người cùng một thế giới với tôi.

Huống hồ, tôi còn bị nhận xét là người xấu xí nhất lớp.

Chu Tuyển như vậy, là do mẹ hắn phát hiện ra điều gì đó không ổn giữa hai chúng tôi.

Có lần tôi nghe thấy dì ấy nói với hắn: “Tư Tư là một cô gái tốt, cho dù con không thích, cũng nên xử lý nhẹ nhàng hơn.”

Về phần Đàm Triệu Nhất, tôi không biết, cậu ấy làm việc chưa bao giờ có bất kỳ quy tắc nào cả.

Những hành động kỳ lạ của cậu ấy thậm chí còn ảnh hưởng đến việc học của tôi

Ví dụ như trong lớp nghịch tóc tôi, lấy tên tôi vẽ chữ trên giấy nháp, sau giờ học còn lái xe máy đua với xe buýt của tôi.

Tính tình sáng nắng chiều mưa, lúc vui sẽ ném cho tôi vài quyển sách xuất bản*,chia sẻ cho tôi vài ca khúc dễ nghe, mang cho tôi các loại đồ chơi nhỏ tôi chưa từng thấy qua.

* “原版书”: thường dùng để chỉ những cuốn sách được xuất bản bởi một cơ quan xuất bản ở nước tác giả mà không có bản dịch hoặc chuyển thể.

Lúc mất hứng sẽ chặn lối đi nhỏ không cho tôi ra ngoài, trong giờ thể dục sẽ chặn cả một tiết trong phòng dụng cụ.

Tôi trực tiếp hỏi cậu ấy: “Đàm Triệu Nhất, cậu cứ làm mấy trò trẻ con này, không phải là thích tôi đấy chứ?”

Cậu ấy cười ha ha, cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt: “Cái gì mà thích hay không thích, đúng là ngây thơ, ông đây cảm thấy quá nhàm chán, nhìn bộ dạng xui xẻo của cậu, chỉ muốn trêu một chút mà thôi.”

Nhưng dù cậu ấy vẫn luôn trêu chọc tôi, tôi cũng không ghét cậu ấy chút nào.

Vào buổi tối mà cả lớp đang bỏ phiếu, cậu ấy đứng dậy giật lấy cuốn sổ, sau khi xem xong thì giận dữ xé nát, chỉ vào mặt tất cả các bạn nam chửi ầm lên.

“Chính mấy người không có thẩm mỹ, còn muốn phán xét người khác?”

“Chuyện này người bình thường sao có thể làm được!”

“Học cùng một lớp với người như các người, đúng là vô cùng nhục nhã!”

“Còn nữa, ông đây nói cho mấy người biết, cô ấy không xấu! Các người mới xấu!”

Tối hôm đó, đối với tôi, cậu ấy như một anh hùng.

Một anh hùng mà tôi không bao giờ mong đợi đã xuất hiện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner