Đàm Triệu Nhất ở trường học là một tồn tại rất thần kỳ.
Cậu ấy có thể trốn học khi muốn, túy ý đến và đi, không ai có thể kiểm soát được.
Tức ch người chính là, thành tích của cậu ấy luôn đứng đầu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ấy, chính là thích chơi bời.
Lần đầu tiên gặp Đàm Triệu Nhất bên ngoài, cậu ấy đang chơi súng nước tại một lễ hội âm nhạc với bạn bè, vô tình làm ướt người qua đường là tôi.
Hôm đó cậu ấy phóng xe máy nhanh như chớp đưa tôi đi vòng quanh đường vành đai, nói làm như vậy sẽ nhanh khô.
Sau đó, tôi được phân vào một nhóm với cậu ấy để làm bài tập nhỏ về khảo sát xã hội. Mỗi lần nhóm gọi video qua, cậu ấy đều ở những nơi khác nhau, có lúc ở trong nước, có lúc ở nước ngoài.
Ấn tượng ban đầu, làm cho tôi nghĩ rằng cậu ấy không ở trường học thì chính là đi chơi.
Vì thế khi nhìn thấy cậu ấy trên kênh thể thao, tôi kinh ngạc đến mức quên cả ăn.
Trong tivi, hai tay Đàm Triệu Nhất vững vàng cầm súng trường hơi, vẻ mặt tập trung và bình tĩnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường.
Tôi nín thở nhìn cậu ấy nhắm vào hồng tâm, bóp cò, Chu Tuyển đang ăn cơm ở nhà tôi bỗng nhiên đứng dậy, nói với mẹ tôi:
“Dì Ngô, buổi tối ba cháu từ bệnh viện trở về, trong nhà có vài thứ vẫn chưa sắp xếp xong, có thể nhờ Tư Tư một chút được không ạ?”
Chu Tuyển nói dối, căn bản không cần tôi giúp đỡ, ngay khi tôi vừa vào phòng, hắn đã đóng cửa lại, chặn tôi trong phòng.
“Doãn Tư Tư, cậu xem Đàm Triệu Nhất tỏa sáng khắp nơi như vậy nên thích cậu ta rồi, đúng không?”
“Tiết thể dục kia hai người cô nam quả nữ khóa trái cửa phòng dụng cụ, cậu có biết tin đồn bị truyền ra khó nghe đến cỡ nào không?”
“Cậu và cậu ta là người cùng một thế giới à? Cậu biết bối cảnh nhà cậu ta thế nào không mà còn dám dính tới? Cậu ta căn bản không cần tham gia kỳ thi đại học, tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài. Hai người hoang đường một trận như vậy, cậu ta quay đầu vẫn là thiếu gia nhà giàu, cậu thì sao? Cậu đã bao giờ nghĩ đến danh tiếng của mình sẽ tệ đến mức nào chưa?”
Điện thoại di động sáng lên đúng lúc, là tin nhắn thoại của Đàm Triệu Nhất gửi tới.
[Bàn cùng bàn nhỏ, thấy tư thế hiên ngang oai hùng của anh đây không? Có đẹp trai không, hử?]
[Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, ra đi, mời cậu ăn xiên nướng.]
Tòa nhà cũ cách âm không tốt, âm thanh của cậu ấy lại lớn, chúng tôi ở trong phòng nghe thấy rất rõ ràng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy giọng của mẹ truyền đến: “Con là bạn học của Tư Tư phải không? Con bé đang giúp ở bên nhà Chu Tuyển.”
Sau một lúc im lặng, tôi nghe thấy Đàm Triệu Nhất lạnh lùng nói: “Vậy sao? Vậy cháu về trước.”
Con hẻm yên tĩnh trở lại, điện thoại di động lại nhận được tin nhắn.
[Triệu trong một triệu: Ra đây, tôi ở đầu hẻm.]
Chu Tuyển tới gần tôi, gần đến mức tôi chỉ có thể dựa vào tường.
Hắn cúi đầu, dùng giọng điệu gần như cầu xin thì thầm vào tai tôi: “Tư Tư, đừng đi, được không?”