Lúc đi tới đầu hẻm, Đàm Triệu Nhất đang ôm mũ bảo hiểm tựa vào xe máy.
Thấy tôi, cậu ấy lạnh lùng nói: “Lên xe.”
Hôm đó, cậu ấy chạy xe rất nhanh.
Lái hơn mấy chục km ra tới bờ biển rồi dừng lại. Vừa dừng lại, cậu ấy liền kéo tôi đi về phía bãi biển.
Tội bị túm đến đau đớn, mấy lần muốn hất ra nhưng không được.
“Đàm Triệu Nhất, cậu phát điên cái gì thế?”
Cậu ấy kéo tôi ra bãi biển mới đứng lại, quay đầu từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Cậu ta vừa hôn cậu, phải không?”
Nội tâm tôi run rẩy: “Cậu đừng nói bậy.”
Vừa rồi Chu Tuyển quả thật cách tôi rất gần, nhưng hôn tôi, làm sao có thể.
Đàm Triệu Nhất vươn tay, khẽ chạm vào khóe môi tôi.
“Bóng dáng hai người trên cửa sổ, tôi nhìn thấy rồi.”
Tôi quay đầu, né tránh ngón tay của cậu ấy.
“Đàm Triệu Nhất, vì sao cậu luôn khó hiểu như vậy?”
“Lần trước cũng vậy, huấn luyện sơ cứu tiết thể dục, tôi được phân vào một tổ với Chu Tuyển, cậu liền nhốt tôi trong phòng dụng cụ.”
“Nếu tôi nói nhiều với Chu Tuyển một câu, cậu sẽ nổi giận.”
Tôi hỏi lại cùng một vấn đề: “Có phải cậu thích tôi không?”
Đàm Triệu Nhất dùng đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng chạm qua môi tôi.
“Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Dưới anh trăng, lòng mày cậu ấy như sao, mắt như hồ nước.
Có lẽ ánh trăng quá đẹp, có lẽ gió biển quá dịu dàng, có lẽ thanh âm của Đàm Triệu Nhất quá quyến rũ, hoặc có lẽ là cái gì đó khác, một sợi dây nào đó trong lòng tôi run lên.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy áo của cậu ấy, kiễng chân, đón lấy đôi môi hơi hé mở của cậu ấy, nghiêng người tiến tới.
Một khắc hôn lên kia, cậu ấy lập tức căng thẳng, một tay ôm eo tôi, một tay giữ sau đầu tôi, giống như nổi điên gặm cắn môi lưỡi của tôi.
Không biết qua bao lâu, Đàm Triệu Nhất mới buông tôi ra.
Hôm đó chúng tôi trở về rất muộn, mùi biển quyện vào tóc và quần áo
Lúc Đàm Triệu Nhất đưa tôi đến đầu hẻm, Chu Tuyển đang đứng dưới ánh đèn đường.
Là ba của Chu Tuyển xuất viện, bên cạnh chiếc taxi, mẹ hắn và hắn đang đỡ ông ấy lên xe lăn.
Chu Tuyển nhìn chúng tôi một cái, vẻ mặt có vài phần vỡ nát
Ba hắn nhìn theo, thấy Đàm Triệu Nhất thì đột nhiên tâm tình kích động, từ trên xe lăn lăn xuống đất, bò đến trước mặt cậu ấy, sờ giày cậu, thanh âm khàn khàn.
“Đàm thiếu gia, xin cậu! Cầu xin cậu! Cầu xin Đàm gia giúp tập đoàn Chu thị chúng tôi!”
Chu Tuyển liều mạng kéo ba mình.
“Ba, đừng cầu xin cậu ta nữa, vô dụng thôi.”
Đàm Triệu Nhất hờ hững rút giày của mình ra, nói với tôi một tiếng: “Ngủ
sớm đi, ngày mai gặp”, sau đó lên xe máy ầm ầm rời đi.
*Hôn nhau rồi thì bắt đầu từ đây mình đổi sang xưng hô ‘anh-em’ nhé.