Cô Ấy Không Phải Là Cô Gái Xấu Xí

Chương 7



Đêm khuya, tôi ngồi trước gương, nhìn mình trong đó.

Mắt một mí, môi dày, làn da hơi đen, mụn trứng cá đã khá hơn nhiều rồi.

Nhưng—vẫn không tính là đẹp.

Tôi nhớ tới lễ hội liên hoan âm nhạc lần đó, những chàng trai cô gái bên cạnh Đàm Triệu Nhất kia, mỗi người đều vừa đẹp vừa mang theo phong cách phương Tây, mỗi nữ sinh đều xinh đẹp hơn tôi.

Ngày đó tôi mặc áo tình nguyện viên màu trắng, bị súng phun nước bắn ướt, cả người gần như khỏa thân, Đàm Triệu Nhất vừa lấy áo khoác bọc lại cho tôi, vừa đề nghị đưa tôi đi hóng gió để sấy khô, trong mắt những nữ sinh kia, tôi thấy được ghen tị, trào phúng và khinh bỉ.

Có một cô gái nói: “Triệu Nhất, đưa áo khoác của mình cho cô ấy là được rồi, không cần phải đấu tranh dữ dội như vậy chứ?”

Một bạn nam khác trêu ghẹo: “Đàm thiếu gia vì thương hoa tiếc ngọc mà bắt đầu đi theo con đường mạo hiểm rồi.”

Từ góc độ của người khác mà nhìn, tôi còn lâu mới xứng với Đàm Triệu Nhất, bất kể là ngoại hình, gia đình hay thành tích cá nhân.

Nhìn ba của Chu Tuyển hèn mọn quỳ xuống đất cầu xin mà anh ngay cả một lời khách sáo cũng lười nói, tôi mới ý thức được thế giới của anh ấy và tôi xa xôi đến mức nào, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi nhớ tới lời nói của Chu Tuyển: [Hai người hoang đường một trận như vậy, cậu ta quay đầu vẫn là thiếu gia nhà giàu, cậu thì sao?]

Tôi và Đàm Triệu Nhất không phải người cùng một thế giới, anh ấy sinh ra ở La Mã*, có thể sống theo ý mình.

*“他生下来就在罗马”: sinh ra trong một môi trường ưu việt có điều kiện tốt, giống như sinh ra ở Rome, một nơi có bề dày lịch sử, văn hóa và thịnh vượng, mô tả những người sinh ra với những lợi thế như sự giàu có, địa vị và nguồn lực……

Còn tôi, ngoại trừ chen qua cây cầu độc mộc với hàng nghìn thiên quân vạn mã* trong kỳ thi đại học, thì không còn con đường nào khác.

*“千军万马”: đội quân tráng lệ với hàng nghìn người và ngựa, ở đây ẩn dụ cho những thí sinh tham gia kỳ thi đại học…

Cho nên ngày hôm sau Đàm Triệu Nhất đến đón tôi đi chơi, tôi đã từ chối.

Tôi nói: “Sắp thi đại học rồi, em không có thời gian ra ngoài chơi.”

Anh ấy ngẩn người, nói: “Vậy chúng ta đi học.”

Tôi: ?

Đàm Triệu Nhất đưa tôi đến nhà anh ấy.

Dưới chân núi có một trạm gác cổng, từ trạm đó đến biệt thự trên sườn núi phải đi qua hồ nước, rừng cây và bãi cỏ lớn.

Trước kia, ba Chu Tuyển có lần dẫn tôi và hắn đi leo núi, đã từng chỉ cho chúng tôi nơi này.

Ông ấy nói: “Những người sống ở đó, một lời nói có thể thay đổi số phận của những người khác.”

Hôm nay tôi ở đây, toàn thân mộc mạc đứng ở nơi này.

Đàm Triệu Nhất kéo tay tôi, không nói lời nào đưa tôi vào thế giới của anh ấy.

Đàm Triệu Nhất nói với người đàn ông trung niên đang đón anh ấy ở cửa: “Chú Trương, mời thầy Lương tới đây, dạy vật lý cho bạn gái cháu, môn này em ấy vẫn hơi kém.”

Ngày hôm đó, tôi học vật lý với tâm lý vô cùng sốc, mờ mịt và thấp thỏm.

Trong lúc đó, anh ấy chống cằm, buồn cười nhìn tôi.

Thỉnh thoảng còn rót cho tôi cốc nước, đem trái cây tới.

Cuối cùng, anh ấy vây tôi trên ghế, thổi vào tai tôi.

“Hôm nay học đủ chưa? Học đủ rồi thì làm việc khác nhé?”

Tôi đỏ mặt đẩy anh ấy ra.

“Ba mẹ anh sắp về rồi đúng không? Em nên về rồi.”

Đàm Triệu Nhất khẽ cắn vành tai tôi: “Bây giờ bọn họ đang ở nước ngoài.”

Tôi lập tức nhảy dựng lên, vậy tôi lại càng phải đi.

Anh ấy ngược lại không giận, chỉ hôn nhẹ một cái lên môi tôi, nói một câu [Nhóc vô lương tâm] rồi cầm mũ bảo hiểm đưa tôi trở về hẻm Phú Dân.

Sau khi Đàm Triệu Nhất đi, tôi đứng ở đầu hẻm đổ nát nhìn về hướng nhà anh ấy, lần đầu tiên sâu sắc nhận ra rằng chúng tôi đang sống trong một sự chênh lệch rất lớn.

Tại sao anh ấy lại thích tôi, là vì cảm thấy mới mẻ sao, nhưng phần cảm giác mới mẻ này có thể kéo dài bao lâu, tôi không biết.

Tôi chỉ nói với bản thân mình một cách tuyệt vọng: Hãy sống trong hiện tại và đừng lo lắng trước những gì không xảy ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner