Tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Nguyên nhân sự tình, là do ba của Chu Tuyển tới tìm tôi.
Ngày hôm đó, ông ấy co quắp ngồi trên xe lăn, rất lâu sau mới nói lời mình muốn nói.
“Tôi nghe nói, Tư Tư nhà chúng ta và thiếu gia Đàm gia đang kết bạn. Đàm thiếu gia rất thích Tư Tư nhà chúng ta, luôn đáp ứng yêu cầu của con bé.”
Ba tôi nghe xong, sắc mặt có chút khó coi: “Không có gì đâu, tôi chưa từng nghe nói đến.”
Mẹ tôi cuộn sợi len trong tay, không nói gì.
Tôi nói rõ: “Chú Chu, cháu và Đàm Triệu Nhất là bạn cùng bàn, không có gì khác.”
Ba Chu Tuyển đột nhiên giữ chặt quần áo của tôi, gian nan nói: “Tư Tư, trước kia chú Chu đối xử với con không tệ, con giúp chú được không? Chỉ cần Đàm gia bọn họ nói một câu có thể cứu được tập đoàn Chu thị. Con giúp chú nói chuyện với thiếu gia Đàm gia được không?”
Ti khó xử nhìn ông ấy: “Chú Chu, chúng cháu chỉ là học sinh mà thôi, chuyện chú nói quá lớn, lời của Đàm Triệu Nhất không tính được, chú vẫn phải đi tìm người của Đàm gia nói chuyện.”
Ba Chu Tuyển nói chắc như đinh đóng cột:
“Đàm gia chỉ có một đứa con duy nhất, đã sớm nuôi dưỡng để nối nghiệp rồi. Đàm gia coi đứa con trai như bảo bối, nếu có thể thuận miệng nói một hai câu trong lúc ăn cơm, không chừng cả tập đoàn sẽ được cứu. Tư Tư, đây không riêng gì một mình chú, còn liên quan đến dì Chu của con, liên quan đến Chu Tuyển, liên quan đến mấy ngàn người trên dưới tập đoàn Chu thị.”
Đêm qua, tôi trằn trọc.
Mẹ tôi làm bảo mẫu ở Chu gia sáu năm, tôi cũng ở thư phòng Chu gia đọc sách sáu năm.
Ba mẹ Chu Tuyển vẫn đối xử với tôi rất tốt, dạy tôi mở mang rất nhiều kiến thức.
Làm người thì phải biết ơn, đúng không?
Cuối tuần Đàm Triệu Nhất đến đón tôi tới nhà anh ấy ôn tập, tôi do dự thật lâu, cuối cùng trước khi rời đi cũng mở miệng.
Lúc tôi nói, anh ấy đang rót nước cho tôi, nói xong, nước trong cốc tràn ra.
Tràn ra bàn, chảy xuống đất.
Đàm Triệu Nhất đưa lưng về phía tôi, giọng nói lạnh lẽo chưa từng có.
“Lần đầu tiên mở miệng cầu xin anh, thế mà lại vì Chu Tuyển?”
“Em có rõ Chu thị phạm phải chuyện gì mới bị xử lý không, còn tới giúp bọn họ nói chuyện? Là phạm tội kinh tế, em hiểu chưa? Những người liên quan đều đang bị điều tra, kết quả còn chưa có, em bảo Đàm gia can thiệp bây giờ?”
“Em cứ như vậy không quên được Chu Tuyển? Nếu là vậy, xin đừng đến trêu chọc anh nữa.”
Hôm đó, Đàm Triệu Nhất rất tức giận, sau đó liên tiếp hai tuần tôi không thấy anh ấy tới trường.
Lúc đó anh ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, mọi người đều biết tin Đàm Triệu Nhất đoạt giải quán quân trong cuộc thi Olympic.
Các nữ sinh đều đang thảo luận bộ dạng lúc cầm súng của anh ấy đẹp trai biết bao nhiêu, cũng có rất nhiều người đuổi theo hỏi tôi, làm thế nào để bắt được người tới tay.
Khi vừa giành giải trở về trường học, mỗi ngày đều có tiếng ầm ầm xe máy đưa đón tôi đi học, không hề tránh né những người khác.
Có người hỏi anh ấy có quan hệ gì với tôi, Đàm Triệu Nhất đều hào phóng trả lời: “Bạn gái, nhìn không ra à?”
Bây giờ, tôi nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên tay phải, trong lòng cũng trống rỗng một mảng lớn.
Sau đó tôi có nhắn tin xin lỗi và giải thích, nhưng anh ấy không trả lời.
Ngày gặp lại anh ấy là lễ tuyên thệ 100 ngày thi đại học.
Đàm Triệu Nhất bước qua sân thể dục rộng lớn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đến phát sáng
Khi đó tôi đang ở trên sân khấu thay mặt toàn thể học sinh phát biểu, anh ấy vừa đến, mọi người lập tức xôn xao, ngẩng cổ tranh nhau nhìn.
Thấy bên cạnh Đàm Triệu Nhất đổi bạn gái, lại nhìn tôi buôn chuyện.
Anh ấy và bạn nữ đứng dưới hàng ghế khán giả, nhìn tôi như nhìn người xa lạ.
Tôi cố nén nước mắt, tuyên thệ cùng với tất cả các bạn học.
“Tôi sinh ra là một ngọn núi chứ không phải một dòng suối!”
“Tôi muốn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống khe núi tầm thường…….”
Các bạn sục sôi tuyên thệ, chỉ có anh ấy không nói một lời.
Hôm đó, Đàm Triệu Nhất chặn tôi ở cổng trường, nói với tôi rằng sẽ đến Stanford học đại học.
Tôi nói: “Chúc mừng anh.”
“Em vẫn muốn thi vào Thanh Hoa?”
“Ừm.”
Anh ấy cười với chính mình, đội mũ bảo hiểm và rời đi với tiếng gầm rú của động cơ.
Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy trước kỳ thi đại học.
Gặp lại anh ấy, là trên TV.
Đàm Triệu Nhất, 18 tuổi, giành huy chương vàng tại Thế vận hội, quốc kỳ nâng lên cho anh, quốc ca cũng hát vang cho anh.
Anh ấy mới là người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống khe núi bình thường.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp các loại đồ chơi nhỏ Đàm Triệu Nhất tặng cho tôi, xóa đi phương thức liên lạc của anh ấy.
Tỉnh mộng kê vàng*, đưong ai nấy đi.
*“黄粱梦醒”: giấc mộng hoàng lương; giấc mộng kê vàng (trong truyện “Chẩm Trung Ký” thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín, sau ví như sự vỡ mộng.)