VĂN ÁN:
Trên đường đi học về, vô tình bắt gặp trùm trường Tưởng Ngật đang đánh nhau với người khác, tôi sợ đến mức giả mù, nhưng không ngờ là lại có thể nghe được suy nghĩ của cậu ta.
[Đệch, đừng nói là vừa nãy bị vợ yêu nhìn thấy rồi chứ, mình có dọa cô ấy sợ không đây?]
[Ôi trời, bây giờ mình muốn ngã lăn ra đất ăn vạ quá, hay là tự xé quần áo luôn nhỉ, biết đâu vợ yêu sẽ đến cứu mình thì sao.]
[Ai đó làm ơn cứu tôi với? Tôi không muốn tự hủy hình tượng của mình trước mặt vợ yêu đâu.]
Lại sau đó, hai giây sau, khi tôi xoay người lại, trùm trường Tưởng Ngật nổi tiếng tàn bạo đã nằm vật dưới đất, để lộ cơ bụng, yếu ớt nhìn tôi, nói:
「Bạn học, cậu có thể giúp tôi không?」
Tôi: ???
[1]
Vận may của tôi vô cùng kém.
Thứ Sáu, trên đường đi học về, khi đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng trùm trường Tưởng Ngật đánh nhau với người khác.
「Sau này còn dám tái phạm không?」
Cậu thiếu niên cầm điếu thuốc trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ với một cú đấm, cậu ta đã có thể khiến gã lưu manh mập mạp tóc vàng ngã gục xuống đất.
「Không… Không dám tái phạm nữa, anh Ngật.」
Gã lưu manh tóc vàng bị đấm đến gãy răng, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Tưởng Ngật – thường được mọi người gọi là anh Ngật, là trùm trường có tiếng ở trường chúng tôi. Cậu ta cao 1m88, sở hữu khuôn mặt siêu cấp điển trai, nhưng đi kèm với nhan sắc kia lại là tính cách vừa lạnh lùng lại tàn bạo, chính là kiểu tuyệt đối đừng dại dột mà động đến.
Mấy hôm trước, tôi nghe mọi người truyền tai nhah rằng Tưởng Ngật thách đấu với mấy tên lăng nhăng ở trường bên cạnh, 1 chọi 10, tẩm quất miễn phí cho chúng nó một trận, khiến cả đám được một phen sợ chết khiếp, còn có máu văng tung tóe dính khắp tường nữa.
Kết quả là hôm nay tôi được trực tiếp chứng kiến cảnh tượng giang hồ giải quyết nhau đẫm máu thế này.
Tưởng Ngật là người không dễ chọc, dọa tôi sợ mất hết hồn vía.
Xung quanh con hẻm không thấy bóng dáng của người nào khác, lỡ như tôi làm gì đắc tội cậu ta thì phải làm thế nào đây?
Trong tiềm thức, tôi chợt nghĩ: 36 kế, chuồn là thượng sách.
Tôi đứng chếch trân ngay tại chỗ, lúc định xoay người lại thì cậu thiếu niên mặc áo khoác kia hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang chỗ của tôi, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Tôi: …
Thôi xong, thế là hết.
[2]
Tôi có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong đôi mắt của Tưởng Ngật.
「Cậu…」
Điếu thuốc trên tay của cậu ta rơi xuống, bộ dạng trọng càng sợ hãi hơn cả tôi, ánh mắt rực lửa đối diện với tôi.
「Ờ… ờ, chuyện gì vậy, đây là đâu?」
Tôi hoảng đến mức giả vờ như bị mù, hai mắt nhắm chặt, ngắt lời của Tưởng Ngật, trong lòng luôn lo sợ sẽ bị cậu ta giếc người diệt khẩu.
Nhưng cũng chính ngay lúc này, bỗng dưng tôi nghe được một loạt âm thanh từ đâu truyền đến.
[Đệch, tại sao lúc này vợ yêu lại xuất hiện ở đây? Không biết vừa rồi cô ấy có nhìn thấy gì không nhỉ? Mình có dọa cô ấy sợ không?]
[Chẳng qua mình chỉ đang dạy dỗ lại bọn xấu thôi. Thằng lưu manh này thường ức hiếp con gái.]
[Cô ấy sẽ không hiểu lầm mình đâu đúng không?]
Vợ yêu?
Ai là vợ của cậu?
Xung quanh đây không có ai khác.
Tưởng Ngật cũng không mở miệng nói.
Cứu mạng!
Không lẽ tôi bị dọa sợ đến bị ảo giác luôn rồi sao.
「Bạn… Bạn học, tớ thật sự không thấy gì cả, tớ bị mù rồi.」
Tôi nhiều lần nhấn mạnh chuyện đó, hai chân run rẩy, xoay người đi, run lẩy bẩy bước đi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, mang theo sự ấm ức.
[Ôi trời, vợ yêu đi rồi, hẳn là cô ấy sợ lắm.]
[Hay là bây giờ mình muốn ngã lăn ra đất ăn vạ quá, hay là tự xé quần áo luôn nhỉ, biết đâu vợ yêu sẽ đến cứu mình thì sao.]
[Ai đó làm ơn cứu tôi với? Tôi không muốn tự hủy hình tượng của mình trước mặt vợ yêu đâu!]
[Mợ nó mấy tên bán sách hét giá trên trời kia, đoạn trùm trường bắt nạt làm gì có xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình! Mình phải làm gì đây!!!]
Tôi: …
Hay lắm, bây giờ tôi có thể xác định 100% giọng nói này là của Tưởng Ngật.
Tôi đã nghe thấy được suy nghĩ của cậu ta.
Trong giờ học mở tuần trước, bình thường trùm trường Tưởng Ngật luôn cúp tiết, ấy vậy mà hôm đó lại có mặt, trùng hợp là cậu ta lại ngồi phía sau tôi, một người bàn trước một người bàn sau.
Đã vậy cô bạn thân còn kề sát lại gần, vừa cười cười vừa nhéo tôi, nói rằng ánh mắt của Tưởng Ngật từ nãy đến giờ luôn dán chặt trên người tôi, khiến nhịp tim của tôi đập loạn, cả buổi học đều ngồi thẳng lưng.
Lúc đó, tôi mơ hồ nghe thấy được suy nghĩ của Tưởng Ngật.
[Huhuhu, vợ yêu ngoan quá, trong lớp luôn học hành nghiêm túc.]
[Da của cô ấy trắng quá, muốn hôn vợ yêu ghê.]
[Mợ nó, làm sao để cưa đổ vợ yêu đây? Mình yêu cô ấy quá đi.]
. . .
Trong lúc còn đang thắc mắc âm thanh đấy là gì, sau tiết học, tôi giả vờ đi ngang qua chỗ của Tưởng Ngật, nhìn thấy khuôn mặt của trùm trường nổi tiếng lạnh lùng bỗng dưng ửng hồng, cậu ta vội vàng lôi một quyển sách dưới gầm bàn ra, nghiêm túc đọc.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy tiêu đề của quyển sách: Làm thế nào mà trùm trường lạnh lùng chinh phục được em gái ngoan ngoãn.
Tôi: ???
Ý của cậu ta là gì cơ.
Khi nào thì chinh phục được tôi??
Lẽ nào là lúc tôi ăn hết cơm???
Hôm đó quả thực tôi đã ăn tận năm chén cơm.
Ôm trong lòng một bụng đầy hoài nghi, hai giây sau, tôi xoay người lại, nhìn thấy trùm trường nổi tiếng tàn bạo của trường chúng tôi, lúc này đang bị thương, nằm sõng soài dưới đất.
Chiếc áo khoác đẹp Tưởng Ngật mặc ban đầu giờ bị tùy ý vứt sang một bên, áo sơmi bên trong rách nát, để lộ phần cơ bụng hoàn hảo, cậu ta yếu ớt nói với tôi:
「Bạn học, cậu có thể giúp tôi không?」
Tôi: ???
Miếng liêm sỉ cuối cùng còn sót lại cũng vừa nói say goodbye với tôi xong, tôi thầm nuốt nước bọt.
Người bình thường mấy ai có thể kháng cự lại được điều này.
[3]
Mấy sợi lông trên người của tôi dựng đứng hết lên.
[Không biết vợ yêu có tin mình không đây?]
[Tại sao cô ấy không đến đây nhỉ? Có phải vì trên người mình không có vết thương nào không?]
[Hay là mình tự tát bản thân…]
Tôi nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Ngật dời xuống dưới, nhìn chăm chăm vào một nơi vô định, vẻ mặt do dự.
[Hay là mình giả vờ bị thương ở chỗ này nhỉ?]
[Nếu chỗ đấy bị thương, liệu về sau vợ yêu có nghĩ mình không đủ đàn ông? Mình cũng có thể chọn cách tự đập vào đầu! Mặc dù bây giờ cô ấy không nhìn thấy, có thể hơi đau, nhưng vì vợ yêu, mình có thể…]
Tôi nhìn thấy Tưởng Ngật đứng dậy, tiến lại đứng đối diện với bức tường, chuẩn bị đập đầu của mình vào tường.
Tôi nhanh chóng chạy đến, kéo Tưởng Ngật lại trước khi cậu ta tự làm bị thương chính mình.
Tôi dịu giọng hỏi:
「Cậu ổn không?」
Tưởng Ngật nhìn tôi, xương quai hàm sắc sảo, đối diện với khuôn mặt điển trai trước mặt khiến tôi không nhịn nổi nữa, giả vờ lên tiếng giải thích:
「Ừm, chuyện là, mắt của tớ đã nhìn thấy lại được rồi, hahaha, thần kỳ thật ha.」
Trong ánh mắt của Tưởng Ngật hiện lên một ý cười khó tả, đáp lại:
「Không sao, đôi lúc mắt của tôi cũng bị mù đột ngột.」
Cậu ta nhắm mắt lại rồi mở ra, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, nói thêm:
「Cậu xem, nhắm mắt rồi lại mở mắt, có lúc bị mù có lúc không.」
「Hahaha.」
Tôi ngượng ngùng mỉm cười, trùm trường này, cậu muốn tôi đi 💩 ngoài đường thì cứ nói thẳng ra đi! Huhuhu.
Nói rồi, Tưởng Ngật thản nhiên đặt tay của cậu ta lên bả vai của tôi.
Bàn tay của Tưởng Ngật mảnh khảnh, rất đẹp.
[Huhuhu, vợ mình khi nói dối trông đáng yêu ghê, muốn đem cô ấy về nhà quá.]
[Mọi thứ vợ yêu làm đều dễ thương, đến cả đánh rắm cũng cute nữa.]
Tôi: ???
Tưởng Ngật, cậu có chắc mình không phải là mấy người cuồng yêu không vậy?
Tôi do dự, bỗng dưng lại nghe được suy nghĩ từ tận đáy lòng của Tưởng Ngật, nó khiến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề, hỏi lại:
「Cậu ổn không?」
「Không ổn, ngực của tôi đau quá.」, trùm trường Tưởng Ngật yếu ớt nói.
Dáng người của Tưởng Ngật cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc này cậu ta dán chặt người mình vào tôi, suy nghĩ trong lòng càng rõ ràng hơn nữa.
[Huhuhu, cuối cùng cũng có cơ hội được ở bên cạnh vợ yêu rồi.]
[Người của vợ yêu vừa thơm thơm mềm mềm, thích ghê á.]
[Mình muốn ôm vợ yêu mãi như vầy thôi.]
[Hóa ra cảm giác được ở cạnh người mình thích lại hạnh phúc đến vậy.]
[Tim mình đập nhanh quá, vợ yêu sẽ không phát hiện ra chứ.]
. . .
Sao mà tôi không phát hiện ra chứ?
Nhịp tim của cậu lớn như nhịp trống xập xình trong quán bar luôn ấy chứ.
Tôi nhịn.
Tôi đưa Tưởng Ngật đến phòng y tế của trường, giúp cậu ta ngồi xuống, định rằng khi nhân viên y tế đến thì sẽ rời đi.
Lần này tôi lại nghe thấy suy nghĩ đấu tranh quyết liệt của cậu ta.
[Mình nghe nói con gái thường thích mấy tên con trai có thân hình đẹp.]
[Mình luôn tự tin về hình thể của bản thân, mình không tin là không thể quyến rũ được vợ yêu.]
[Mình không thể hy sinh ngoại hình vì tình yêu được, nếu làm vậy thì giống chó liếm quá, không giống phong cách thường ngày của mình. Nhưng nếu đối phương là vợ yêu thì mình có thể làm được, giới hạn là bao nhiêu, mình có thể ăn được không?]
. . .
Tôi: …
Không phải chứ, chỉ vì muốn khiến tôi chú ý mà Tưởng Ngật sẽ làm mấy chuyện đó đâu đúng không.
Bình thường Tưởng Ngật luôn ăn mặc khá kín đáo, mặc dù chúng tôi không thường xuyên chạm mặt, nhưng cậu ta đều ăn mặc gọn gàng, đến nút áo cũng cài luôn cái trên cùng.
Tưởng Ngật được xem là hình mẫu nam đức tiêu biểu trên confession của trường.
Tôi không tin, vậy nên đã quay đầu lại nhìn thử.
Kết quả là, ngay từ lần nhìn đầu tiên, thị giác bị tác động mạnh.
Trùm trường Tưởng Ngật đã cởi nốt chiếc áo sơmi đang mặc trên người, để lộ phần ngực trần, cơ bụng tám múi, dây quần thể thao màu xám cũng được nới lỏng ra hơn, phần thân dưới ẩn hiện sau lớp vải.
Dáng người vô cùng hoàn mỹ, hại tôi suýt chút nữa thì đã bị chảy máu mũi khi vừa nhìn thấy nó.
Kết quả là Tưởng Ngật mỉm cười, củi khô dễ cháy, còn cố ý mời gọi tôi:
「Ninh Ninh, cô y tế vẫn chưa đến, cậu có thể kiểm tra trước giúp tôi được không?」
「Thật sự rất đau.」