Cô Ấy Ngọt Hơn Kẹo

Chương 2



[4]

Tôi nuốt nước bọt.

Kiềm chế, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, không thể để rớt mất liêm sỉ được.

Mày là một sinh viên Đại học trưởng thành, từng ngắm thân hình tuyệt mỹ của không nhớ hết được bao nhiêu anh trai đẹp trên mạng kia mà!

「À thì…」, tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào, nói lời trái với suy nghĩ trong lòng:

「Sao cậu không chỉnh lại quần áo trước đi?」

Tôi sợ rằng nếu như Tưởng Ngật cứ ăn mặc như vậy, nếu như đi sang đấy, nhỡ đâu không kiềm lòng được mà tay chân không chịu yên phận thì phải làm sao.

「Ừm.」

Ngữ điệu của Tưởng Ngật mang theo sự tủi thân, đôi mắt cụp xuống, với tay lấy chiếc áo sơmi màu đen nhăn nhúm bên cạnh mặc vào.

Trông giống một bé cún lớn bị bỏ rơi.

[Huhuhu, buồn chếch mất thôi, vợ yêu không thích nhìn mình, mình còn nghĩ rằng cô ấy sẽ chạm vào mình cơ.]

[Hay là do hình thể của mình chưa đủ quyến rũ nhỉ?]

[Hoặc là vợ yêu thích kiểu dáng người nhỏ nhắn? Nếu như cô ấy thích kiểu như vậy, nếu miễn cưỡng mình có thể làm được, nhưng mà cũng phải đi hỏi huấn luyện viên đã, mấy cái cách thay đổi từ lớn sang nhỏ này mình không hiểu lắm.]

Tưởng Ngật thật sự… tôi khóc chớt mất thôi.

Dường như Tưởng Ngật đối với tôi rất nghiêm túc, mỗi lần mở miệng ra đều gọi tôi là vợ yêu, nhưng hình như giữa chúng tôi chưa từng có điểm giao nhau nào kia mà?

Ngẫm đi nghĩ lại một hồi nhưng tôi vẫn không thể nhớ được chút ấn tượng nào về Tưởng Ngật cả.

Tôi thường thấy cậu ta xuất hiện trên confession của trường.

Tưởng Ngật là kiểu lưu manh, nhưng là lưu manh có nhan sắc, thoạt nhìn thì có vẻ giống kiểu người không thích học hành, bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng kết quả thành tích của đóa hoa lạnh lùng này luôn đứng hạng nhất trong mỗi kỳ thi.

Rất nhiều nữ sinh thích kiểu con trai như cậu ta.

Tôi bước đến, ngập ngừng dò hỏi:

「Ừm… Sao cậu biết tớ tên Ninh Ninh?」

Tôi nhẹ giọng hỏi, trong lòng vẫn có đôi chút sợ sệt người trước mặt mình.

Sắc mặt của cậu thiếu niên kia lộ rõ sự ngơ ngác, ánh mắt nhìn tôi, bộ dạng cứ như giây tiếp theo sẽ òa khóc luôn vậy.

[Huhuhu, mình… Vợ yêu thật sự không nhớ mình rồi, trước đây nhà chúng ta sống ở đối diện nhau kia mà, còn rất thân nhau nữa. Thậm chí mình còn chở cô ấy trên con xe scooter, hồi nhỏ mình đã học lái xe để chở vợ yêu, cô ấy là người duy nhất—— cô gái ngồi sau xe của mình, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy.]

[Hồi nhỏ chúng ta thích chơi trò gia đình, lúc đó cô ấy là vợ của mình, khi ấy mấy đứa nhóc trong khu luôn bám theo, mè nheo muốn mình làm chồng, vợ yêu không nhớ sao?]

[Vợ yêu không nhớ ra vậy thì chắc là do tại mình rồi, ai bảo hồi nhỏ mình hay đeo bám rồi chọc ghẹo cô ấy, toàn cướp que cay của vợ yêu ăn, còn làm cô ấy khóc nữa chứ.]

[Nếu không nhớ thì không cần phải nhớ, bây giờ việc quan trọng hơn là theo đuổi vợ yêu. Không sao, mình là đàn ông mà, co được thì dãn được.]

Nghe được suy nghĩ bộc trực của Tưởng Ngật, lúc này tôi lờ mờ có đôi chút ấn tượng.

Chẳng lẽ Tưởng Ngật chính là cậu nhóc đẹp trai hai mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, chạy theo sau tôi hồi nhỏ đó sao?

Hồi còn học mẫu giáo tôi rất kén ăn, nhưng lúc đó có một cậu nhóc cún con luôn kiên nhẫn đút từng muỗng từng muỗng cơm cho tôi ăn?

Cậu nhóc ấy là một chàng trai dịu dàng ấm áp, nói đơn giản hơn thì không phù hợp với hình tượng trai đẹp lạnh lùng tàn bạo của hiện tại, rõ ràng là hai thái cực đối lập nhau.

Tôi kinh ngạc trước câu trả lời nghĩ một đằng nói một nẻo của Tưởng Ngật:

「Ừm, chúng ta cùng học chung giờ học mở, tôi từng nghe giáo viên nhắc đến tên của cậu. Tên của cậu rất hay nên tôi mới ghi nhớ, tên của cậu là Châu Ninh đúng không?」

Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

「Ừm.」

Tôi gật gật đầu, không nỡ vạch trần Tưởng Ngật.

「Tôi có thể thêm WeChat của cậu được không?」, cậu ta lại nói tiếp.

Có vẻ như Tưởng Ngật đang khá căng thẳng, vành tai cũng ửng đỏ.

「Tôi không có ý gì khác đâu, dù sao thì chúng ta là bạn học, cũng xem như có duyên, vậy nên tôi…」

[Mẹ nó, Tưởng Ngật, mày không có chút tiền đồ gì cả, cái khí thế không sợ trời không sợ đất ngày thường của mày biến đi đâu rồi? Tại sao lại trở thành một thằng hèn nhát khi nói chuyện với cô gái mình thích vậy. Mày là một con rùa rút đầu, nếu không theo đuổi được người mình thích thì cũng đáng lắm.]

「Được.」, tôi mím môi, đáp.

Sau đó nữa, giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy suy nghĩ của Tưởng Ngật, lần này khiến tôi đau hết cả tai.

[Aaa, cuối cùng thì mình cũng có được WeChat của nữ thần rồi, mẹ ơi con sắp thành công rồi!]

Tưởng Ngật và tôi đã kết bạn WeChat với nhau.

Avatar đại diện của tôi là hình Hoàng tử bé và bông hồng của cậu ấy – mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu duy nhất.

Nhưng không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy, avatar của Tưởng Ngật cũng giống hệt của tôi.

[Chắc là vợ yêu không nhận ra cô ấy và mình dùng avatar đôi nhỉ.]

Suýt chút nữa thì tôi đã bị nghẹn chớt rồi, tôi không có bị mù nha!

. . .

[5]

Sau khi cô y tế đến kiểm tra một lượt, nói không có gì nghiêm trọng, Tưởng Ngật nhất quyết muốn đưa tôi về ký túc xá.

Mặt trời soi sáng trên đỉnh đầu, hai bên là những hàng cây liễu xanh ngát, tôi và Tưởng Ngật sánh đôi đi trong khuôn viên của trường. Lúc này Tưởng Ngật đã thay sang một chiếc áo thun màu trắng, đeo túi thể thao ngang vai, tràn ngập sức trẻ. Dáng người của cậu ta cao hơn tôi rất nhiều, ở dưới chân, Tưởng Ngật cúi đầu, nhìn hai chiếc bóng của chúng tôi đan xen vào nhau, lén lút mỉm cười ngốc nghếch.

「Cẩn thận.」

Vừa rồi có một chiếc xe đạp vút qua chỗ chúng tôi với vận tốc rất nhanh, Tưởng Ngật nắm cánh tay của tôi, kéo về phía bên phải, cẩn thận nhắc nhở:

「Cậu đi phía bên trong đi.」, nói rồi cậu ta thả tay xuống.

「Cảm ơn.」

Đột ngột tiếp xúc với cơ thể của Tưởng Ngật khiến nhịp tim của tôi đập loạn.

[Ôi trời ơi, anh tim của em ơi, anh bình tĩnh chút đi, anh đập nhanh như vậy, nhỡ cô ấy phát hiện ra thì sao?]

[Tay của vợ yêu mềm quá, muốn nắm tay cô ấy ghê.]

[Cho dù có muốn nắm tay vợ yêu, cho dù có thích cô ấy nhiều bao nhiêu thì cũng không nên tự ý động tay động chân. Kiềm chế là cách biểu hiện tốt nhất để thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương, Tưởng Ngật, mày phải vùng lên!]

. . .

Suy nghĩ của Tưởng Ngật lại vang lên lần nữa, từng chữ từng chữ một vô cùng rõ ràng.

Tôi rụt rè ngẩng đầu lên nhìn, hai tay của cậu ta đút vào túi quần, dáng người thẳng tắp, cứ như thể cố ý muốn giữ khoảng cách với tôi vậy.

Nhưng vành tai đỏ ửng của Tưởng Ngật đã sớm bán đứng chủ nhân của nó rồi.

Chúng tôi cứ giữ im lặng như vậy, tiếp tụi sải bước về phía trước.

Khi hai tên lưu manh ở trường bên cạnh chạm mặt Tưởng Ngật, phải khen ràng đôi mắt của bọn họ thật tinh tường, ngay khi vừa thấp thoáng thấy bóng dáng của Tưởng Ngật từ xa thì khuôn mặt của cả hai tái mét vì sợ hãi, lập tức co giò bỏ chạy.

「Sao lại bỏ chạy? Không muốn anh trai mời nước nhả?」

Dường như tâm trạng của Tưởng Ngật hôm nay vô cùng tốt, còn mỉm cười với hai tên con trai kia.

Một trong hai tên lưu manh có vẻ như chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, hoảng sợ trước hành động bất thường của Tưởng Ngật, giọng nói the thé chói tai, như thể bản thân vừa gặp ma.

「Aaa, đừng mà anh Ngật, xin anh đừng đánh tụi em. Hôm nay tụi em chỉ muốn lẻn vào trường của anh dạo chơi chút thôi, thật sự không có ý muốn gây rắc rối đâu, cũng không trêu ghẹo mấy bạn nữ. Xin anh đừng đánh tụi em.」

Trông Tưởng Ngật thật đáng sợ, tôi chăm chú quan sát cậu ta!

Tình huống nhất thời trở nên khó xử.

「Ha… Hahaha, đánh, đánh hai đứa sao, anh đánh hai đứa để làm gì chứ?」

Tưởng Ngật nhìn tôi, vẻ mặt hơi cứng nhắc.

[Mợ nó, hai thằng nhãi này, tại sao dám ở trước mặt vợ yêu của mình mà nói những lời đấy? Dám bôi đen uy tín của mình? Khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng này, cuối cùng đã bị hai thằng chó chúng mày phá hỏng hết, chán sống rồi hả?]

Mặc dù cổ họng của Tưởng Ngật bốc hỏa đến nơi nhưng vẫn cố cắn răng nở một nụ cười dịu dàng.

「Em trai, nếu không muốn anh mời nước thì để sang hôm khác cũng được.」

Hai tên lưu manh kia mở to mắt nhìn nhau:

「Aaa, anh Ngật bị trúng tà rồi, mau chạy đi!」

「Mợ nó!」

Tôi: …

Hai tên lưu manh cắm đầu bỏ chạy như bị ma đuổi.

Tưởng Ngật gãi gãi đầu, cố gắng giải thích với tôi, ngữ điệu vô cùng dịu dàng:

「Không, thật ra tôi không phải là người thích dùng vũ lực, cậu đừng hiểu lầm. Hai tên kia bị thu hút bởi sức quyến rũ của tôi, chứ không phải bọn họ sợ tôi đâu.」

Tôi nhìn Tưởng Ngật với ánh mắt đầy hoài nghi:

「Bản thân cậu có tin chuyện này không?」

Cậu ta mím mím môi, dáng vẻ thất vọng.

「Ninh Ninh, xin lỗi, từ giờ về sau tôi sẽ không như vậy nữa.」

Sau đó, tôi lại nghe thấy được suy nghĩ trong lòng của Tưởng Ngật:

[Anh sẽ ngoan, anh sẽ ăn ngon, còn có thể làm ấm giường, bé cưng, xin đừng ghét bỏ anh, em không thích điều gì, anh có thể sửa đổi.]

[6]

Kể từ sau lần tôi gặp Tưởng Ngật vào ngày hôm ấy, cũng không biết tại sao mà những tin tức trùm trường Tưởng Ngật đánh nhau ở trường dần biến mất.

Thời điểm đó tôi vô cùng bận rộn vì bài kiểm tra môn Toán giữa kỳ, mỗi ngày đều cắm rễ ở thư viện, có lẽ là do không tiếp xúc gần với Tưởng Ngật nên không nghe thấy được suy nghĩ của cậu ta nữa.

Ngược lại thì Tưởng Ngật thường xuyên nhắn tin WeChat cho tôi.

Hôm đó, sau khi kết thúc bài kiểm tra môn Toán, trong lòng như trút được hết gánh nặng, tôi đeo balo trở về ký túc xá.

Khi vừa bước vào phòng, Lâm Lâm – cô bạn cùng phòng đã cười tít mắt khi nhìn thấy tôi.

「Ninh Ninh, cậu nhìn nè, cười chớt mất, cậu biết tin gì chưa? Gần đây trong trường chúng ta đang lan truyền một tin đồn, rằng trùm trường Tưởng Ngật đã hoàn lương rồi, không còn đánh nhau nữa. Có lẽ là cậu ta đã gặp chuyện gì đấy, tốn hết cả nửa ngày, hóa ra bây giờ trùm trường chúng ta làm chó liếm theo đuổi con gái.」

Cô ấy càng kể càng kích động hơn:

「Cậu xem đoạn video mà bạn trai tớ đã gửi nè.」

Bạn trai của Lâm Lâm là bạn cùng phòng của Tưởng Ngật, cậu ta là nam thần khoa IT.

Lâm Lâm đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt tôi, trong màn hình là hình ảnh phòng ký túc xá nam, ba chàng trai đang quây quần bên giường của Tưởng Ngật và hát ca khúc Letting go (Đến làm chó liếm đi)

Tưởng Ngật để lộ đôi vai trần, bờ vai của cậu ta rất rộng, trên người đang đắp chăn, nằm quay lưng lại với mấy người kia, tay cầm điện thoại, hăng say gõ phím, màn hình tràn ngập màu xanh lá cây, vô cùng chói mắt.

Lâm Lâm cười khúc khích:

「Cười chớt mất, nghe nói rằng cậu ta đang đơn phương theo đuổi người ta.」

Một cô bạn khác cũng hào hứng đi đến góp lời:

「Là cô gái nhà nào nào mà lại có thể khiến trùm trường chúng ta mặt dày theo đuổi vậy? Có thể kéo Tưởng Ngật lên thiên đàng rồi đạp cậu ta xuống?」

「Không được, tớ phải nhịn cười thôi, trùm trường chúng ta đã đáng thương lắm rồi, nếu như cộng thêm tớ cười nhạo trên sự đau khổ của cậu ta thì phải làm sao đây? Hahahahaha.」

Ngay lập tức, tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vô số dòng tin nhắn ngắn mà Tưởng Ngật gửi cho tôi trên WeChat, rơi vào trầm tư.

Ừm…

Hình như cô gái ấy, chính là tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner