Công Chúa Thiên Thiên Tuế

Chương 1



Công chúa thân mật khoác tay mẹ ta giữa chợ, tuyên bố mình là con gái của bà, nhờ vậy mà nàng ta thoát khỏi cảnh bị đuổi giết.

Nhưng cha mẹ ta lại c.h.ế.t yểu vì chuyện đó.

Vợ chồng đại bá nhận cả trăm lượng bạc từ công chúa, ép ta giả mạo thành nàng ta để đánh lạc hướng đám thích khách. Hai người họ còn nói: “Một nha đầu quê mùa như ngươi, có thể chết thay cho công chúa chính là phúc phần của ngươi đó.”

Nhưng bọn họ không ngờ, ta không chỉ không chết mà còn được người ta rước về cung thật linh đình.

Sau này công chúa tố cáo ta giả mạo nàng ta, ta vuốt ve trâm hoa trong tay, nhìn xuống nàng ta từ trên cao: “Nha đầu quê mùa ở đâu đến, dám giả mạo bổn cung ư?”

1.

Ngụy Nhiễm trốn tránh trong thôn đến ngày thứ ba thì đại bá giết con gà duy nhất trong nhà, nấu cháo rồi bắt ta mang đến cho nàng ta.

Ta như chết lặng quỳ gối trước x.á.c của cha mẹ.

Đại bá sốt ruột đẩy ta: “Tai ngươi điếc rồi à? Người bên trong là công chúa đấy! Chỉ cần lấy lòng quý nhân thì chúng ta chẳng cần lo cho nửa đời sau nữa.”

Ta chẳng biết công chúa hay quý nhân là gì.

Ta chỉ biết ba ngày trước, cha mẹ ta đang bán ăn thì bắt gặp Ngụy Nhiễm đang trốn chạy khắp ngõ chợ. Để trốn tránh thích khách, nàng ta vội khoác lấy tay mẹ ta rồi thân mật gọi bà là mẹ.

Cha mẹ ta chẳng hiểu gì cả, chẳng qua trông thấy Ngụy Nhiễm cũng xấp xỉ tuổi ta nên cứ ngỡ rằng nàng ta bị đám lưu manh quấy phá, thế là bọn họ che giấu cho nàng ta, còn vỗ về bảo nàng ta đừng sợ.

Nào ngờ lúc bọn họ đang trên đường về nhà thì bị đám thích khách phát hiện. Ngụy Nhiễm nói với cha mẹ ta rằng đám người đó chỉ là bọn du côn bình thường, cha mẹ ta đành tiến lên nói rõ phải trái, thế là bị một kiếm vào cổ họng.

Mà Ngụy Nhiễm cũng nhân lúc ấy lẻn vào thôn Hoa Lau.

Một đại thúc ở gần nhà ta – người chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối – đã đưa th.i th.ể cha mẹ ta về. Ta chợt nhớ đến đêm hôm trước, khi ấy mẹ vẫn còn vuốt tóc ta và nói: “A Cảnh nhà ta lớn thật rồi, chẳng mấy chốc là thành đại cô nương xinh đẹp nhỉ. Đợi mai mẹ bán xong thì mua trâm hoa cho con nhé.”

Cha ta đứng bên cạnh bật cười: “A Cảnh nhà ta đeo cái gì cũng đẹp.”

Trước khi ra khỏi nhà, bọn họ vẫn còn vui vẻ đến thế, nhưng sao bây giờ lại… chẳng nhúc nhích nữa?

Một chiếc trâm hoa hơi ló ra nơi góc ngực của mẹ ta, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Suốt ba ngày ta trông coi th.i th.ể của cha mẹ, Ngụy Nhiễm chẳng thèm đến nhìn hai người họ lấy một lần.

Nàng ta tuyên bố mình là công chúa của Đại Chu, từ nhỏ đã yếu ớt nên được nuôi trong chùa, hôm nay Tân Đế lên ngôi, muốn đưa nàng hồi cung, nào ngờ gặp phải thích khách, thế là nàng ta lạc mất hộ vệ.

Nàng ta chiếm phòng của cha mẹ ta, còn hất hàm phân phó: “Chỉ cần các ngươi bảo vệ bổn công chúa thì sau này ta sẽ ban thưởng cho các ngươi thật hậu hĩnh.”

Ta thật sự không hiểu, cha mẹ ta ch.ết vì bảo vệ nàng ta, vậy mà bọn họ chẳng xứng để nàng ta đến nhìn lấy một lần hay sao?

Dưới sự thúc giục của đại bá, ta bưng bát cháo gà vào phòng.

Ngụy Nhiễm tựa vào ghế, nàng ta liếc nhìn bát cháo gà với vẻ mặt ghét bỏ.

“Sao con gà này gầy như vậy hả?”

Ta bình thản nhìn chằm chằm vào bát cháo: “Cha mẹ ta nuôi con gà này được ba tháng rồi, sáng nào họ cũng đến vườn rau bắt côn trùng cho nó ăn. Cha mẹ ta nói, chờ nó lớn, biết đẻ trứng thì sẽ nấu canh trứng cho ta…”

Ngụy Nhiễm lập tức tát vào mặt ta, nàng ta giận dữ mắng mỏ: “Đừng nhắc đến mấy thứ đó trước mặt bổn công chúa, chẳng liên quan gì đến ta cả!”

Mặt ta vừa nóng vừa rát, nhưng dường như ta chẳng thể cảm nhận được gì cả, ta chỉ thẫn thờ ngước lên nhìn người kia: “Cha mẹ ta ch.ế.t vì ngươi đấy…”

Ngụy Nhiễm sửng sốt, nàng ta cau mày tỏ vẻ khó hiểu, một lát sau mới vỡ lẽ như nhớ ra cái gì đó.

Nàng ta ung dung sửa sang lại quần áo rồi nhếch môi cười: “Đúng là nhờ có bọn họ thì bổn công chúa mới trốn được. Nhưng bọn họ chết cũng đâu có thua thiệt gì, bổn công chúa đã gọi bọn họ là cha mẹ vài lần cơ đấy, đám dân đen như họ há có thể gánh nổi ư?”

Nàng ta tiếp tục chỉnh lại búi tóc với vẻ mặt thản nhiên: “Dù không có thích khách, bọn họ cũng sẽ bị ban chết mà thôi.”

Ta ngẩng phắt lên, con ngươi run rẩy không thôi.

Cô gái trước mặt xinh đẹp là thế, nhưng trong mắt ta, vẻ mặt của nàng ta còn khó ưa hơn cả mấy yêu nữ phản diện trong những câu chuyện mà mẹ kể cho ta nghe, gương mặt này chỉ khiến người ta muốn nhào tới cắt nát mà thôi.

Ta đau đớn run rẩy siết chặt con dao giấu trong ống tay áo.

Lúc này trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, giết ch.ế.t nàng ta…

Nhưng đúng lúc này đại nương lại cuống quýt xông tới, bà ta căng thẳng đến mức ôm chầm lấy chân công chúa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner