“Công chúa điện hạ, không xong rồi! Vừa rồi thần thấy có mấy nam tử mặc y phục đen đang lục soát từng nhà đấy ạ!”
2.
Ngụy Nhiễm đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc.
Đợi đến khi ổn định lại trạng thái, nàng ta vội hỏi: “Nhà các ngươi có nơi nào ẩn nấp được không? Người trong cung sắp đến đón ta rồi!”
Đại nương tức giận trả lời: “Điện hạ cũng thấy rồi mà. Nhà chúng thần nghèo lắm, trừ hai gian phòng thì chỉ có chuồng gà ngoài kia là trốn được thôi.”
Ngụy Nhiễm kiêu ngạo thành thói, làm sao chịu ở chuồng gà được chứ.
Ngoài cửa loáng thoáng có tiếng ồn ào, bầu không khí cũng dần căng thẳng hơn.
Đột nhiên đại bá bước vào: “Thần có cách này. Chúng ta tìm một cô gái có ngoại hình giống với công chúa, cải trang rồi đánh lạc hướng đám thích khách. Nhân lúc ấy, Điện hạ hãy chạy đi.”
“Cách hay!” Ngụy Nhiễm vui mừng, “Mau tìm thế thân giúp ta. Chuyện này mà thành thì bổn công chúa sẽ ban thưởng trăm lượng cho ngươi!”
Nghe phần thưởng hấp dẫn đến thế, đại bá trợn to mắt lên.
Ông ta vội tóm lấy ta, “Không phải có sẵn một đứa ở đây rồi sao? Vẻ ngoài của A Cảnh nhà ta không khác công chúa lắm, gương mặt cũng đẹp nữa. Trong đêm tối, nhìn thế nào cũng thấy giống công chúa đến mấy phần.”
Ngụy Nhiễm quan sát ta thật kỹ rồi gật đầu ra chiều hài lòng lắm.
“Được.”
Bọn họ thương lượng mà chẳng đoái hoài gì đến ta.
Ta lạnh lùng rút tay về rồi phủi tay như thể vừa chạm phải vật gì vô cùng bẩn thỉu.
Ngụy Nhiễm lập tức thay đổi vẻ mặt.
Đại nương vội vàng kéo ta sang một bên, vừa chỉa vào người ta vừa mắng: “Ngươi làm gì vậy? Hôm nay ngươi đi thì tốt, mà không đi cũng phải đi! Một đứa nhà quê như ngươi, được c.h.ết thay cho công chúa là phúc phần của ngươi đó!”
Đại nương nói tiếp: “Dù sao cha mẹ ngươi đã chết hết rồi, nhà họ Trần chúng ta vất vả bao nhiêu lâu nay, nếu có trăm lượng bạc kia thì cũng đủ cho chúng ta sống sung sướng cả đời. Huống hồ, chưa chắc ngươi sẽ chết mà…”
Ta nhìn đăm đăm vào bọn họ, cố khắc ghi gương mặt của từng người ở đây.
Bà ta nói đúng.
Dù sao cha mẹ ta cũng đã ch.ế.t rồi, đại bá và đại nương hà khắc tham lợi, bình thường rất hay ức hiếp nhà ta.
Hay là mọi người c.hế.t cùng nhau nhỉ? Kéo theo một cô công chúa ch.ế.t cùng cũng đâu thua thiệt gì cho lắm?
Ta vờ như động lòng, lau đi dòng lệ nơi khóe mắt rồi xoay lại nói với Ngụy Nhiễm: “Được, ta đánh lạc hướng thích khách cho Điện hạ, nhưng Điện hạ có thể đồng ý với ta một chuyện hay không?”
Ngụy Nhiễm hào phóng phất tay: “Cứ nói đi.”
“Đại bá, đại nương và đường ca là những người thân duy nhất của ta trên cõi đời này, hy vọng công chúa đối xử thật tốt với bọn họ.”
Đại bá, đại nương ngây cả người.
Có lẽ bọn họ không ngờ ta lại nói ra những lời này khi đang bị đẩy vào chỗ ch.ế.t.
Bọn họ đâu có biết, ta nói như vậy là vì sợ bọn họ không ch.ế.t được.
Ta đã quyết định sau khi ra khỏi nhà, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ đến tìm bọn thích khách, sau đó nói cho bọn chúng biết tung tích của Ngụy Nhiễm, đồng thời ám chỉ chuyện nhà đại bá biết rất nhiều nội tình, chắc chắn không thể bỏ qua được.
Nếu đám thích khách thành công thì mọi chuyện đều vui vẻ.
Nhưng nếu hộ vệ của công chúa tới kịp, nàng ta tìm được đường sống thì sẽ biết chuyện ta đã phản bội. Không tìm được ta, nàng ta sẽ tính sổ với đám người thân duy nhất của ta.
Về phần ta, ta chẳng thiết đến chuyện sống chết nữa rồi.
3.
Sau khi đổi quần áo với Ngụy Nhiễm, ta lại nói có lẽ đám người kia sẽ không tin ta là công chúa thật nên phải có thứ gì đó để chứng minh, thế là Ngụy Nhiễm đưa mảnh ngọc bội mà nàng ta tiện tay mang theo cho ta.
Ta lấy ngọc bội xong thì chạy thẳng đến chỗ đang náo loạn, đây chính là bằng chứng cho thấy công chúa thật đang ở trong nhà ta.
C.h.ế.t đi, c.h.ế.t hết đi.
Quả nhiên còn chưa chạy được bao xa thì ta đã thấy đám người áo đen đang lục soát từng nhà để tìm người.
Ta nắm chặt ngọc bội, quay lại nhìn về hướng đặt thi th.ể của cha mẹ ta lần cuối rồi nhấc chân đi về phía đám người kia.
“Ai?”
Ta tiến tới, nam tử dẫn đầu giơ đao đầy cảnh giác.
Ta thẫn thờ giơ ngọc bội lên cao, nhìn người nọ và nói: “Ta biết người các ngươi đang tìm…”
Ta còn chưa dứt lời thì nam tử áo đen chợt trừng to mắt.
Ngay sau đó, đám người trước mặt ta đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến công chúa! Thuộc hạ phụng theo khẩu dụ của Bệ hạ, tới đây đón công chúa hồi cung.”
Ta sững sờ đứng như trời trồng.
Người đàn ông gọi người dắt xe ngựa tới rồi nói: “Bệ hạ rất lo lắng cho an nguy của công chúa, thỉnh công chúa lên xe, sớm hồi cung ạ.”
Ta cứ đi trong vô thức, nhưng rồi trước mắt thoáng hiện lên hình ảnh th.i th.ể của cha mẹ ta, cả câu nói ‘bọn họ đáng chết’ của Ngụy Nhiễm, những điều này khiến bước chân ta trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Với tính cách độc ác của Ngụy Nhiễm, nếu nàng ta trở lại hoàng cung thì sẽ ra lệnh diệt khẩu những ai đã trông thấy dáng vẻ chật vật của nàng ta.
Ta không sợ chết, nhưng ta không chấp nhận kẻ ngang ngược ngông nghênh như nàng ta có thể sống bình yên trên cõi đời này được.
Kẻ nợ máu khắp người như nàng ta… sao có thể sống tốt được chứ…
Chi bằng hãy nhìn thử xem, Ngụy Nhiễm, hãy nhìn xem ta có thể cướp đi mọi thứ của ngươi hay không?
Suốt cả quãng đường hồi cung, ta dựa vào tài ăn nói của mình để tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Nghe nói Ngụy Nhiễm bị đưa đến chùa Phổ Đức khi mới ba tuổi, từ nhỏ đến lớn chẳng gặp mặt người ngoài, cho nên chẳng mấy người biết dáng vẻ của nàng ta.
Sau khi Tiên đế băng hà, đám phi tần phải ch.tuẫn táng theo, Thái hậu thì xuất gia, chỉ sợ chẳng còn ai trong cung biết nàng ta.
Ta hơi yên lòng.
Ban đêm xe ngựa vào cung, Tân hoàng Ngụy Cương lập tức triệu kiến ta.
Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, dung mạo tuấn lãng, khí thế uy nghiêm khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
“Muội muội, đi đường vất cả như thế, có bị thương không?”
Ta cúi đầu, cẩn thận trả lời: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần không sao ạ.”
Sau đó là một khoảng im lặng khá lâu.
Lòng ta như trống đánh, ngay lúc ta cứ ngỡ mình đã bại lộ, sắp bị lôi ra đánh ch.ế.t thì Ngụy Cương đột ngột lên tiếng.
“Ta và muội muội có vào lời muốn nói với nhau, các ngươi lui xuống đi.”
Thái giám, cung nữ hầu hạ trong điện cùng hộ vệ đứng bên ngoài đồng loạt rời đi.
…