Công Chúa Thiên Thiên Tuế

Chương 3




Ta thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ giây tiếp theo, một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào cổ ta.

Ngụy Cương bình thản nhìn ta chằm chằm: “Quả là thế đạo thay đổi, ngay cả công chúa mà cũng dám giả mạo.”

Ta lập tức quỳ xuống.

“Thần là ai không quan trọng, bệ hạ nói thần là ai thì thần chính là người đó, quan trọng là… thần sẽ nghe lời người.”

Trong thời gian ngắn ta đã hỏi thăm được không ít chuyện của Ngụy Nhiễm, còn có lý do vì sao Tân hoàng lại gấp gáp đưa công chúa hồi cung đến thế.

Nghe người trong cung kể, con gái của Tiên hoàng cứ ch.ế.t non mãi, huyết mạch duy nhất còn sống là Ngụy Nhiễm đang được nuôi ở chùa Phổ Đức.

Vị Tân hoàng này chỉ là huyết mạch bên nhánh phụ, tay nắm trọng quyền, tự đăng cơ làm đế, nhưng thật ra danh không chính, ngôn cũng chẳng thuận.

Cho nên hắn mới muốn đưa Ngụy Nhiễm về cung, còn muốn khắp thiên hạ biết Ngụy Nhiễm rất được ưu ái, cốt là để chặn miệng mấy cựu thần tiền triều và nhận tiếng thơm cho mình.

Nhưng sao công chúa thật có thể cam tâm được chứ? Nếu nàng ta có dã tâm lôi kéo triều thần thì sớm muộn gì cũng là một mầm mống tai họa.

Còn chẳng bằng công chúa giả là ta đây.

Một kẻ chẳng có nơi nương tựa như ta chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Thấy Ngụy Cương không lên tiếng, ta run rẩy nói tiếp: “Bằng không bệ hạ cứ dùng thử một thời gian, nếu không hài lòng thì cứ gi.ế.t thần.”

Ta bỗng nghe tiếng cười khẽ, thanh kiếm trước mặt bị người nọ thu về.

Ngụy Cương đứng trên cao nhìn xuống ta, trong mắt ánh lên vẻ thích thú: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ.”

Nghĩa là tạm thời sẽ không g.i.ế.t ta.

Ta quỳ xuống: “Tạ ơn bệ hạ.”

“Ngươi phải gọi là hoàng huynh.”

Ta hơi khựng lại, sau đó cúi đầu thật sâu: “Tạ ơn hoàng huynh.”

4.

Trước năm mười tám tuổi, ta còn chưa đi lên trấn được mấy lượt, thế nên ta không biết mấy quy củ trong cung là gì.

Ngụy Cương công bố với bên ngoài rằng ta bị bệnh, kỳ thật là để ta ở trong cung học lễ nghi, dáng dấp cũng như mọi thứ mà một nàng công chúa nên có.

Ta học ngày học đêm, chỉ sợ gây ra bất kỳ một lỗi nhỏ nào.

Chờ đến ngày ta có thể ra ngoài, đúng lúc Ngụy Cương vừa bãi triều, hắn đi ngang qua Ngự hoa viên thì nhìn thấy ta, sau khi quan sát ta một phen, hắn hồ hởi nói: “Các lão thần nghe nói muội đã hồi cung nên ngày nào cũng nhốn nháo đòi gặp muội, nếu hôm nay muội khỏi bệnh rồi thì đến gặp bọn họ một lần đi.”

Tim ta hẫng một nhịp, quả nhiên ngày này rồi cũng sẽ đến mà.

Ta đi theo cung nhân tới phòng nghị sự, có bốn, năm vị triều thần đang đứng bên trong. Vừa thấy ta, bọn họ lập tức kích động đến mức nước mắt giàn giụa.

“Rốt cuộc lão thần cũng gặp được điện hạ rồi!”

Ta dựa vào màu quan bào của người nọ để đưa ra kết luận, e rằng đây chính là người đứng đầu triều thần của tiền triều, Thôi các lão.

“Thôi đại nhân nói quá rồi.”

Ta vội vàng đỡ bọn họ dậy.

Một đám người ríu rít kể rất nhiều chuyện lý thú trước khi công chúa ba tuổi.

Ta vờ như cảm động đến rơi lệ, kì thật là đang buồn cười muốn ch.ế.t.

Nàng công chúa nhỏ trong sáng thông minh, đáng yêu lương thiện trong lời họ nói chẳng giống người con gái ác độc mà ta đã gặp kia.

Trước khi tàn cuộc, Thôi các lão dè dặt quan sát hai bên rồi thầm thì với ta: “Công chúa, trong lòng thần, người mới là dòng chính của Hoàng thất, là người duy nhất xứng đáng ngồi lên ngôi Hoàng đế. Nếu người có suy nghĩ đó, chỉ cần người ra lệnh một tiếng thì tất cả lão thần sẽ liều ch.ế.t lót đường cho Điện hạ.”

Ta ngẩng phắt lên nhìn ôn ấy, sợ hãi đáp: “Đại nhân, sao ngài có thể nói như vậy được chứ? Bệ hạ anh minh, trị quốc an dân là thế cơ mà. Ta sống trong chùa từ bé, chẳng biết chút gì về quốc sự. Hôm nay được yên ổn thế này là ta đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ chờ…”

Ta dừng lại một chút, xấu hổ cúi đầu: “Hoàng huynh tìm một nhà chồng tốt cho ta rồi gả ta đi, như vậy là đủ rồi.”

Thôi các lão còn muốn nói gì đó nhưng ta vội che kín hai tai, lắc đầu nguây nguẩy: “A, tai ta đau qua, ta không nghe thấy gì hết, chẳng nghe được nữa…”

Người nọ thấy ta không ôm chí lớn nên chỉ biết lắc đầu phất tay áo rời đi với vẻ mặt thất vọng.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Bóng người bên ngoài cửa sổ cũng đã rời đi rồi.

Ngụy Cương gọi ta đến Ngự thư phòng, ta khai báo chuyện vừa rồi chẳng sót một chữ nào.

Hắn đã cho người nghe lén, dù ta không nói rõ thì hắn cũng sẽ biết thôi.

Cuộc gặp gỡ vừa rồi chính là cuộc khảo nghiệm mà hắn dành cho ta.

Nhìn tình hình hiện tại, xem ra ta đã vượt qua rồi. Bởi vì Ngụy Cương đã ra thánh chỉ ngay trước mặt ta, phong ta làm Trưởng công chúa Thường Nghi.

Trước khi thực hiện nghi thức sắc phong cốt để chiêu cáo với thiên hạ, Ngụy Cương ra lệnh cho Khâm Thiên Giám* chọn một ngày thật tốt để ta đi tế tổ.

* Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

Ta mặc lễ phục hoa lệ ngồi trên xe, bộ y phục này đỏ đến chói mắt, lại còn lấp lánh ánh vàng, kim châu chạm vào nhau vang lên từng tiếng vang dội.

Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp nhận hàng vạn ánh mắt của dân chúng.

Bọn họ đồng loạt hô to “Công chúa vạn tuế”, rồi đột nhiên trong đám đông náo loạn ấy, một tiếng thét chói tai đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Ta ghé mắt nhìn thử thì trông thấy một cô gái đầu tóc bù xù, quần áo như ăn mày đang điên cuồng xông về phía này.

“Giả! Nàng ta là giả! Ta mới là công chúa thật!”

Con ngươi của ta khẽ co lại, là Ngụy Nhiễm!

Sau khi bị thị vệ đè xuống đất, nàng ta càng vùng vẫy mạnh hơn, lại còn luôn miệng tuyên bố mình mới là công chúa thật.

Đáng tiếc dân chúng đều cười trộm, chẳng có ai tin lời nàng ta nói cả.

Ta vô cùng thỏa mãn khi trông thấy dáng vẻ chật vật của nàng ta. Ta vừa cười vừa vuốt ve chiếc trâm hoa mà cha mẹ đã để lại, nhìn xuống nàng ta từ trên cao: “Nha đầu quê mùa này ở đâu ra, dám giả mạo bổn cung ư?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner