5.
Ngụy Nhiễm khựng lại, sau đó nàng ta ra sức đẩy người đang chắn trước mặt nàng ta ra, không ngừng kêu to: “Ta phải gi.ế.t ngươi! Ngươi đáng ch.ế.t!”
“Càn rỡ!” Ngụy Cương ngồi ở một chiếc xe phía trước chợt đứng lên, hắn lạnh lùng nói: “Giả mạo công chúa là tử tội, bây đâu…”
Hắn còn chưa dứt lời thì Thôi các lão đã đứng bật dậy.
“Bệ hạ chậm đã. Tuy trên mặt cô nương này toàn là bùn đất, nhưng vẫn thoáng thấy được bóng dáng của tiên đế. Chuyện liên quan đến huyết mạch Hoàng gia là chuyện vô cùng quan trọng, chẳng bằng cứ giao nàng ta cho thần, ai là giả, ai là thật, chúng ta kiểm tra một phen thì biết ngay thôi mà.”
Nói xong, ông ta còn nhìn ta đầy ẩn ý, cứ như đang muốn tìm kiếm cái gì vậy.
Có Thôi các lão dẫn đầu, những triều thần tiền triều cũng ồn ào hẳn lên, Ngụy Nhiễm lập tức được bọn họ đưa đi.
Mà lễ sắc phong của ta cũng phải chờ tra nghiệm rõ ràng xong thì mới có thể tiếp tục cử hành.
Sau khi hồi cung, Ngụy Cương hỏi thẳng vào vấn đề: “Đó chính là Ngụy Nhiễm thật?”
Ta gật đầu: “Vâng ạ.”
Hắn trầm tư trong chốc lát: “Chắc chắn Thôi các lão sẽ dùng mọi cách để nghiệm chứng, ngươi có thể ứng đối chứ?”
Vốn dĩ ta vào cung với trái tim đã ch.ế.t, bọn họ có thân nhân, có gia tộc, có chức cao quyền trọng, còn ta chỉ có mỗi cái mạng này, và đương nhiên, ta cũng liều mạng hơn bất kỳ ai.
Ta cúi đầu đáp: “Thần có thể thử xem, nếu không ứng phó được thì thần sẽ tìm núi dựa.”
Ngụy Cương ngẫm nghĩ một lúc mới biết “ngọn núi” mà ta đang nói đến chính là hắn, thế là hắn bật cười: “Lượng sức mà làm.”
Quả nhiên, Thôi các lão đưa Ngụy Nhiễm vào cung ngay ngày hôm sau.
Hoa phục trên người nàng ta lộng lẫy là thế, nhưng vẻ tàn độc vẫn chẳng thể phai mờ trên gương mặt kia. Nghe nói nàng ta đụng phải một đứa bé lúc đang ngồi trên xe ngựa để vào cung, thế là nàng ta đoạt lấy roi da rồi quất đứa bé ấy, còn lấy lý do là vì đứa bé kia đã cản đường nàng ta.
So với khi trước, bấy giờ nàng ta càng lúc càng tàn bạo hơn.
Tâm phúc mà Ngụy Cương phái đi điều tra đã quay trở lại. Sau khi ta giả mạo Ngụy Nhiễm rồi rời đi, chẳng có hộ vệ nào quay lại tìm nàng ta cả, thế là nhà đại bá bắt đầu hoài nghi nàng ta là công chúa giả, không chỉ không phục vụ nàng ta nữa mà còn cướp mất tiền bạc của nàng ta, ép nàng ta làm việc nặng nhọc trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, họ còn ép gả nàng ta cho tên con trai xấu xí thích chơi bời lêu lổng của mình.
Cuối cùng Ngụy Nhiễm không chịu nổi nữa nên nàng ta tìm cơ hội bỏ chạy.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ắt hẳn lúc này đây nàng ta chỉ hận không thể rút gân, lột da ta ra ngay tức khắc.
Ác nhân tự có ác nhân trị, nàng ta gặp chuyện đó khiến ta sung sướng vô cùng.
Để nghiệm chứng ai mới là công chúa thật, Thôi các lão triệu tập toàn bộ triều thần đến trước điện rồi cất cao giọng.
“Mọi người đều biết, năm đó lúc tiểu công chúa ra đời thì trời đất thay đổi, trăm loài chim đua nhau lượn quanh. Quan ghi chép sử sách cũng từng viết lại, công chúa có khả năng gọi chim, cho nên rốt cuộc hai vị đây, ai thật ai giả thì cứ thử là biết ngay.”
Ông ta nói xong, lão quan ở Tư Thiên Giám cũng ra mặt chứng thực.
Ngụy Nhiễm vênh váo đi tới trước đại điện, đương nhiên nàng ta cũng chẳng quên việc liếc ta với vẻ mặt ngoan độc.
Tiếp đến, nàng ta bắt đầu huơ tay và ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm cái gì đó, chỉ trong chốc lát, một con chim sẻ bay tới, ngay sau đó, một con quạ đen cũng bay tới góp vui, con nào con nấy đều vui vẻ quanh quẩn bên cạnh Ngụy Nhiễm.
Hình ảnh này khiến mọi người bật cười khanh khách.
Giây tiếp theo, bọn họ đồng loạt nhìn về phía ta như thể muốn xem ta sẽ xử trí chuyện này ra sao.
Ngụy Nhiễm cũng lui xuống rồi nhìn ta với vẻ khiêu khích:
“Đến lượt ngươi.”
6.
Ta bình thản tiến lên trước rồi lấy một ít thóc trong túi ra, chỉ chốc lát, một con chim sẻ bay đến đậu vào tay ta.
Ngụy Nhiễm cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng làm như vậy là gọi được chim ư? Ai mà không biết dùng đồ ăn để dụ chim chứ?”
Ta miễn cưỡng ngước mắt nhìn nàng ta: “Ta chỉ đang nhờ con chim sẻ này gọi người thân và bạn bè của nó tới, có mấy con chim mang theo điều gở, thế nên chỉ cần chim sẻ tới đây là tốt rồi.”
Lần này ngay cả Thôi các lão cũng bắt đầu cười nhạo: “Cố ý lừa bịp mà thôi, ta muốn nhìn xem ngươi gọi…”
Ông ta còn chưa dứt câu thì đột nhiên có một đám chim sẻ thật lớn xuất hiện trên bầu trời, bọn chúng vừa kêu vừa quanh quẩn bên cạnh ta.
Ta chỉ cần phất tay là đám chim sẻ sẽ chuyển hướng theo từng động tác của ta.
Bọn chúng như có linh tính, cứ nhào về phía mảnh ngọc bội tượng trưng cho thân phận công chúa kia.
Hình ảnh chấn động này khiến mọi người trợn to mắt.
Lão quan ở Tư Thiên Giám vội nâng tay hô to: “Đây mới thật sự là gọi chim! Công chúa thiên tuế!”
Có ông ta dẫn đầu, nửa số người đứng trong điện vội vàng quỳ xuống, vung tay hô to ‘công chúa thiên tuế’.
Ngụy Nhiễm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ, lúc này đây, nàng ta chỉ biết la hét với vẻ mặt trắng bệch: “Không thể nào! Ngươi gạt người! Ngươi là giả! Đó là ngọc bội của ta!”
Dẫu vậy, Thôi các lão vẫn là người cẩn trọng, ông ta nói tuy ta có thể gọi chim, nhưng Ngụy Nhiễm cũng làm được việc đó, điều này không thể chứng minh nàng ta không phải là công chúa, thế nên phải tìm ra cách kiểm tra khác.
Sau này, Ngụy Cương hỏi ta làm chuyện kia bằng cách nào.
Ta lấy một lọ thuốc ra và trả lời hắn: “Cha thần từng học một ít y thuật lúc ông ấy còn trẻ, sau này ông ấy làm việc đồng áng thì vô tình phát hiện chim sẻ mê mẩn một loại cỏ, thế là ông ấy chế loại cỏ ấy thành thuốc, chỉ cần bôi lên quần áo thì sẽ hấp dẫn được đám chim sẻ.”
Ta hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống hẳn.
“Khi đó, cha thần vẫn thường dùng cách này để làm ảo thuật chim sẻ cho thần xem…”
Ngụy Cương nhận lấy lọ thuốc của ta, vừa vuốt ve chiếc lọ vừa nói: “Ngươi có một người cha rất tốt.”
“Đúng vậy, đã từng có.”
Nhưng tất cả đã bị Ngụy Nhiễm hủy hoại. Cho nên, ta cũng muốn hủy hoại nàng ta.
Chưa được bao lâu thì ta nghe nói Thôi các lão đã tìm được nhân chứng mang tính mấu chốt trong chuyện này. Tên lính vẫn luôn canh chừng trước cửa nhà Thôi các lão báo lại rằng, mấy ngày trước, có một cặp vợ chồng dẫn con trai tiến vào phủ của các lão.
Dựa vào miêu tả của hắn, chắc hẳn bọn họ chính là đại bá, đại nương và đường ca của ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm sau khi biết nhân chứng bên kia tìm được là đám người đó.
Ngụy Cương thấy ta cười bèn hỏi: “Ngươi không sợ bọn họ lên điện đối chấp với ngươi à?”
Ta lắc đầu.
…