“Chỉ sợ bọn họ không đến đâu.”
Vốn dĩ ta cũng không định bỏ qua cho đám người ấy, ta vẫn luôn tính toán thời điểm tìm bọn họ tính sổ, nào ngờ bọn họ lại dâng tới trước cửa rồi.
7.
Rất nhanh sau đó, Thôi các lão đã dẫn cả nhà đại bá hùng hổ tiến vào cung.
Dường như Thôi các lão đã nắm chắc phần thắng, thế nên ông ta còn chẳng thèm thực hiện nghi thức xã giao mà vừa gặp đã chỉ vào người ta mắng to: “Bệ hạ, thần đã tra rõ, người này hoàn toàn không phải là công chúa Ngụy Nhiễm, nàng ta chỉ là một cô gái ở nông thôn mà thôi. Hai người này chính là đại bá và đại nương của nàng ta. Họ đã khai báo tất cả lúc ở trong phủ của thần. Đã giả mạo công chúa thì tội không thể dung tha!”
Ngụy Cương chống cằm nhìn cặp vợ chồng kia.
“Điều hắn nói là thật sao? Công chúa vừa về cung này là cháu gái của các ngươi à? Nàng ta còn khi quân phạm thượng, giả mạo công chúa?”
Đại nương run rẩy, vô thức nhìn về phía ta.
Ta nhếch môi cười, âm thầm đưa tay xoẹt qua cổ.
Đại nương bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Bọn họ tham chứ không ngu.
Bọn họ đối xử với Ngụy Nhiễm như vậy, nếu thật sự để Ngụy Nhiễm đoạt lại thân phận công chúa, với tính cách có thù tất báo kia thì nhất định nàng ta sẽ băm thây bọn họ mất thôi.
Cho dù Ngụy Nhiễm từ bi không giết bọn họ thì luật pháp cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Dù sao việc ta giả mạo công chúa cũng đã liên lụy cửu tộc rồi.
Nhưng nếu ta là công chúa thật thì mọi chuyện sẽ khác, chúng ta sẽ những kẻ cùng hội cùng thuyền.
Thế là đại thúc run rẩy quỳ xuống rồi dập đầu ngay trước đông đảo đại thần.
“Xin bệ hạ thứ tội! Lúc ở trong phủ của Thôi đại nhân, thần chỉ toàn nói bậy thôi ạ! Dân đen như thần sao dám nhận công chúa làm cháu gái được chứ? Do Thôi đại nhân vừa cho tiền, vừa uy hiếp nên chúng thần mới nói dối. Người trong phủ của ông ta mới là công chúa giả!”
Đại bá còn chưa dứt lời thì Ngụy Nhiễm đã trợn to mắt, vừa thét lớn vừa chạy tới chỗ ông ta.
“Thứ dân đen này! Ngươi cầm nhiều tiền của ta như vậy mà còn muốn hại ta! Ta muốn giết ngươi, giết cả chín họ nhà ngươi!”
Đại bá và đại nương bị dọa sợ đến mức chạy quanh điện.
“Cứu mạng! Công chúa giả giết người diệt khẩu rồi!”
Khung cảnh quá mức buồn cười, không đợi Ngụy Cương lên tiếng, Thôi các lão đã nổi trận lôi đình: “Hoang đường! Còn ra thể thống gì nữa?”
Đại bá và đại nương ngã nhào tới bên chân ta, họ vừa nắm lấy quần áo của ta, vừa luôn miệng cầu cứu.
“Công chúa từ bi cứu chúng thần với, chúng thần nói ra sự thật, chắc chắn bọn họ sẽ giết người diệt khẩu!”
“Yên tâm đi, các ngươi không sợ cường quyền, dám nói sự thật thì bổn cung sẽ đòi công bằng cho các ngươi.”
Bầu không khí yên tĩnh đến dị thường.
Ngụy Cường đỡ trán bằng ngón trỏ, nghi hoặc hỏi một câu: “Vừa rồi các lão nói, giả mạo công chúa là tội gì nhỉ…”
Ngụy Nhiễm tuyệt vọng nhìn Thôi các lão với ánh mắt cầu cứu.
Thôi các lão im lặng, ông ta nghiến răng nghiến lợi lấy một tấm kim bài trong ngực ra, đám đại thần xung quanh lập tức xôn xao.
“Đây là Kim bài miễn tử do tiên đế ban cho thần. Hôm nay thần dùng kim bài này, thỉnh cầu bệ hạ cho thần thêm một cơ hội nữa, thần nhất định sẽ tìm được những bằng chứng khác để chứng minh thân phận của công chúa.”
Sắc mặt Ngụy Cương khó coi vô cùng.
Nhưng hắn vốn là vị Hoàng đế danh không chính, ngôn không thuận, sao dám làm trái lệnh của tiên đế được chứ?
Thế nên hắn chỉ có thể đồng ý…
8.
Cả nhà đại bá được ta sắp xếp ở một nhà trọ bên ngoài cung, ta phái người trông coi bọn họ, nhưng không hạn chế tự do.
Cứ dăm ba ngày là bọn họ lại âm thầm tới tìm ta đòi tiền, lần nào ta cũng cho họ một số tiền lớn.
Ngụy Cương nói: “Chỉ sợ tiền của ngươi sẽ cạn sớm thôi.”
Ta mỉm cười vuốt chiếc trâm hoa trong tay áo: “Thân phận này cũng đâu phải của thần.”
Đám quý nữ muốn nịnh bợ nên thường xuyên dâng tặng tiền bạc cho ta, vậy nên ta chẳng tiếc trích ra một khoản để đút cho nhà đại bá.
Cũng nhờ vậy mà cả triều đình đều khen ta là người nhân từ khoan hậu, ân trả nghĩa đền.
Không lâu sau, đường ca của ta chơi bạc thua sạch tiền, thế là đại nương lại nhập cung để tìm ta đòi tiền.
Ta cười cong mắt nhìn bà ta: “Bổn cung đưa nhiều bạc như vậy, đủ để các ngươi sống vô ưu vô lo cả đời, sao còn tới đây đòi thêm vậy?”
Đại nương cười mỉa: “Chẳng biết sao đường ca của con lại nghiện cờ bạc, số tiền con cho chúng ta đều bị nó đánh thua cả rồi.”
“Vậy ta đâu còn cách nào nữa, ta cũng không có tiền mà.”
Đại nương tái mặt.
Sau đó bà ta lại bắt đầu dùng chiêu cũ, lăn qua lộn lại trên đất để uy hiếp ta, nhưng bà ta không ngờ ta lại gọi người kéo bà ta xuống đánh hai mươi đại bản.
Bà ta nằm trên đất rên rỉ, còn ta thì đứng cạnh cửa cười tủm tỉm.
“Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện như vậy với bổn cung? Trận đòn này xem như là cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì ban tội ch.ế.t đấy.”
Đại nương run rẩy nhìn ta, rốt cuộc bà ta cũng hiểu ra, ta không còn là vật trang trí mặc cho bọn họ muốn đặt đâu thì đặt như trước kia nữa, bây giờ ta chính là trưởng công chúa Thường Nghi do chính miệng bà ta chứng nhận, g.iế.t ch.ế.t cả nhà này dễ như trở bàn tay mà thôi.
Đối với bọn họ, ta và Ngụy Nhiễm giống hệt nhau.
Bà ta sẽ không bao giờ biết được, lần đầu tiên đường ca của ta tiến vào sòng bạc là do ta sai người dẫn hắn vào.
Hắn thắng liên tục mấy ngày liền thế là thành nghiện, hắn không có tiền thì ta sẽ cho, dần dà, bọn họ cho rằng dù hắn có thua bao nhiêu thì cũng sẽ có người lấp vào khoản nợ ấy.
Cho đến khi ta đột nhiên trở mặt.
Tiền mà bọn họ nợ người ta như động không đáy, có làm ba đời cũng chẳng lấp nổi.
Không lâu sau, nhóm đòi nợ của sòng bạc tìm tới cửa rồi chặt mất hai cánh tay của đường ca.
Đại bá và đại nương cùng đường nên đành đi tìm Thôi các lão nói rằng chỉ cần cho họ tiền thì họ nguyện ý đứng ra làm chứng. Thôi các lão đã bị lừa một lần nên sao mà tin được nữa? Thế là ông ta giận tím mặt, sai người trói bọn họ vào xe ngựa rồi kéo đi.
…