10.
Bên trong thư phòng, Ngụy Cương đang ngồi đánh cờ cùng ta. Ta nói: “Thôi đại nhân có lòng tin như vậy, chắc ngày mai người được đưa tới sẽ là người thân cận bên cạnh công chúa. Thần không có cách nào, cho nên bệ hạ à, phải nhờ vào ngài cả đấy.”
Dưới ánh nến mờ nhạt, ta chẳng thể thấy rõ nét mặt cũng như suy nghĩ trong đầu Ngụy Cương.
Hắn cầm lấy một quân cờ nhưng mãi mà không hạ xuống.
Một lúc lâu sau, hắn trả lời ta: “Trẫm sẽ giải quyết.”
Trong mắt ta, Ngụy Cương là người rất có khuôn phép, thế nên sau khi hắn đồng ý, ta lập tức yên lòng chìm vào giấc ngủ ngon.
Có lẽ ngày mai người nào đó sẽ không thể tới được.
Ngụy Cương sẽ không gi.ế.t chóc, nhưng hắn sẽ đưa người nọ đi, hoặc là giam vào ngục, tóm lại là hắn sẽ không để người nọ xuất hiện trên tường thành.
Ta cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy, mãi cho đến khi ta trông thấy một vị hòa thượng bị thiêu hủy nửa bên mặt, ta mới giật mình đến không thốt nên lời.
Chuyện gì vậy?
Ngụy Cương thất thủ sao?
Ta kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Cương, thế nhưng hắn lại lảng tránh ánh mắt của ta.
Lúc này đây, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc ngày này cũng tới rồi, nếu mọi chuyện bại lộ thì ta sẽ bị xử tử nhỉ? Như vậy cũng tốt, có lẽ cha mẹ ta đã chờ ta đến sốt cả ruột rồi.
Ngụy Nhiễm nhìn ta, cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được mà bật cười đầy sung sướng: “Tiện nhân, ngươi biết vị này là ai không?”
Ta chẳng đáp lời.
“Ông ấy là hòa thượng ở chùa Phổ Đức. Ta lớn lên trong ngôi chùa đó, chính vị hòa thượng này đã chăm sóc ta suốt ngần ấy thời gian, ông ấy cũng là người hiểu ta nhất. Rốt cuộc giả cũng là giả mà thôi, ngươi giả mạo ta lâu như vậy, đến lúc phải trả giá thật đắt rồi.”
Ta thở dài.
“Ta thật sự không biết ông ấy…”
Ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên vị hòa thượng kia đã tiến tới rồi thi lễ với ta.
“Bần tăng không cẩn thận làm mặt bị thương nên điện hạ không biết cũng phải, nhưng bần tăng lại biết công chúa điện hạ. Đã lâu không gặp, điện hạ đã khỏe hơn nhiều chưa?”
Ông ấy vừa nói dứt câu, tất cả mọi người đều trợn to mắt.
Ngụy Nhiễm ngây cả người, nàng ta lảo đảo kéo tay áo của vị hòa thượng nọ, không ngừng chất vấn: “Vong Trần! Ông nói láo! Ông đã quên rồi sao? Ta mới là Ngụy Nhiễm mà!”
Hòa thượng nọ bái lạy nàng ta: “Bần tăng không nhận ra thí chủ.”
“A! Ngươi gạt ta! Các người đều gạt ta!” Ngụy Nhiễm vừa khóc vừa cười, điên cuồng cào lấy tóc mình: “Tại sao không ai biết ta? Ta là công chúa mà? Không, không, không… Hình như ta không phải là công chúa, vậy ta là ai?”
Nàng ta điên rồi.
Mà vị hòa thượng kia lại nói một câu nhẹ bẫng: “Người xuất gia không nói dối.”
Câu nói này đã hoàn toàn chứng nhận thân phận của ta.
Thôi các lão cởi áo mũ ngay tại chỗ, lão ta quỳ xuống khóc lớn: “Mạng của ta! Mạng của ta!”
Ông ta và đồng đảng bị bắt với tội danh mưu nghịch.
Ngụy Nhiễm cũng bị nhốt vào thiên lao chờ xử trí.
Khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ta đến gặp Ngụy Cương để hỏi mối nghi hoặc trong lòng.
“Bệ hạ…đang tính giết ta sao?”
11.
Ban đầu ta cứ ngỡ những điều vị hòa thượng kia nói là do Ngụy Cương phân phó, nhưng vẻ khiếp sợ trong mắt hắn khi ấy không hề giả tạo, lúc ấy ta đã nhận ra, hắn biết vị hòa thượng kia sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ người nọ lại phản bội đám Thôi các lão.
Ngoại trừ việc muốn giết ta, ta không nghĩ ra điều gì khác nữa.
Ngụy Cương đứng ngược chiều ánh sáng, một lúc lâu sau hắn mới đáp: “Trẫm muốn giữ ngươi lại.”
“Cái gì?”
Ta ngây cả người.
“Ngươi cũng biết nước Trần thừa lúc phía ta hỗn loạn nên bất ngờ phát động chiến tranh. Giao đấu đến nay cũng hơn cả tháng rồi.”
Ngụy Cương cau chặt mày, giọng nói trầm xuống: “Bây giờ dân chúng chẳng thể chịu nổi chiến loạn, cho nên ta đồng ý giảng hòa. Bên kia yêu cầu hòa thân với công chúa.”
Hắn nói tới đây ta mới bừng tỉnh.
Vậy nên hắn muốn ta bại lộ thân phận trước dân chúng, để Ngụy Nhiễm trở lại làm công chúa rồi đi hòa thân với nước Trần.
Ngụy Cương nói: “Con đường Đế vương quá cô độc. Ta cũng muốn có ai đó ở cạnh ta, nhưng ước nguyện duy nhất trong đời này lại chẳng thể thắng nổi thiên mệnh.”
Hắn đứng lẻ loi ở đó, chiếc bóng cô đơn chiếu đến cạnh chân ta.
Ta quỳ xuống, cúi người lạy hắn: “Bệ hạ, tuy con đường này gian nan cô độc, nhưng dù thần có ở đâu thì thần vẫn tin rằng, chúng ta đều đang tiến về phía trước.”
Ánh mắt của người nọ đầy phức tạp.
“Chỉ cần ngươi nói không, trẫm sẽ bảo vệ ngươi thật chu toàn.”
“Nhưng bệ hạ đã từng nói, dân chúng không thể chịu nổi chiến tranh, thần vẫn đang mong chờ vào sự cải cách của bệ hạ, thần muốn nhìn thấy nước ta phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lập nghiệp, chẳng còn bôn ba trôi dạt khắp nơi nữa.”
Trước khi ta rời đi, hắn gọi ta lại: “Tên của ngươi là gì?”
“Trần Cảnh.”
Phụ thân hy vọng ta sẽ luôn “cát tường như ý”, có phúc khí được trông thấy khung cảnh phồn vinh của Đại Chu.
Trước năm ta mười tám tuổi, ta ăn không no, ngủ không yên.
Hôm nay có cơ hội giúp người khác ăn no ngủ ngon, ta vô cùng thỏa mãn.
Trước khi rời cung, ta đi gặp Ngụy Nhiễm. Nàng ta điên điên khùng khùng luôn miệng gọi mình là công chúa, người cai ngục đưa cơm đến cho nàng ta mà nàng ta cũng muốn tru di cửu tộc.
Ta đứng trước mặt Ngụy Nhiễm, nàng ta nhào tới như kẻ điên.
“Ta nhớ ngươi, ả tiện nhân này! Ngươi giả mạo ta, ta phải giết ngươi!”
Ta lạnh lùng nhìn Ngụy Nhiễm rồi lấy ra mảnh ngọc bội để chứng minh thân phận.
“Muốn cái này không?”
Ngụy Nhiễm trợn to mắt gật đầu: “Của ta! Đó là của ta, ta mới là công chúa.”
Ta buông tay ra, trong nháy mắt, mảnh ngọc kia rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh.
“A!”
Ngụy Nhiễm nằm trên đất, hấp tấp nắm lấy từng mảnh ngọc, máu chảy đầy tay vì những vết xước.
Ngươi đoạt mọi thứ của ta, vậy thì ta cũng sẽ lấy đi mọi thứ của ngươi.
Chuyện này công bằng mà nhỉ?
Những kẻ sống ở tít trên cao chỉ biết hưởng thụ quyền thế to lớn mà chẳng mảy may đến trách nhiệm mà mình phải nhận, đây chính là ngọn nguồn cho những nỗi đớn đau mà dân chúng phải chịu đựng.
Ta nghĩ Ngụy Cương sẽ thay đổi những điều này.
Quả là như vậy.
Ngụy Nhiễm bị đày tới một vùng xa xôi với hoàn cảnh khắc nghiệt. Vị quan sai áp tải chính là phụ thân của đứa bé vô tình cản đường rồi bị Ngụy Nhiễm đánh ch.ế.t.
Nghe nói nàng ta ch.ế.t khi mới đi được nửa đường, thật ra như vậy là đã lâu hơn một chút so với dự đoán của ta rồi.
12.
Ngày đầu tiên của năm mới, ta mang mũ phượng cùng khăn quàng vai đến Đại Trần hòa thân.
Trang sức trải dài ngàn dặm, đỏ rực cả con đường, bách quan tiễn đưa chật như nêm cối.
Lúc tới một đình nhỏ bên ngoài thành, một vị hòa thượng mang mặt nạ chợt ngăn xe ngựa lại.
Ta nhận ra ngay đó chính là người đã ở trên tường thành vào ngày hôm đó.
“Bần tăng có lời muốn nói với công chúa.”
Ta và người nọ cùng tiến vào đình, hòa thượng Vong Trần cất tiếng: “Ta không biết hành động hôm đó của ta sẽ khiến người phải đi hòa thân ở xứ khác, đúng là có lỗi quá.”
Ta cong môi cười.
“Sao lại là lỗi chứ? Cái mạng này của ta là do nhặt lại được, hôm nay mưu phúc vì dân chúng cũng đáng giá mà. Nếu đổi lại là nàng ta, ngộ nhỡ nàng ta làm xằng làm bậy khiến Đại Trần tấn công Đại Chu ta thì đấy mới thật sự là gây ra lỗi lầm.”
Nói tới đây, ta không khỏi tò mò hỏi vị hòa thượng nọ: “Sư phụ có thù oán với nàng ta ư?”
Vong Trần nhấc chiếc mặt nạ lên, để lộ ra vết sẹo bỏng thật đáng sợ.
Người nọ kể, Ngụy Nhiễm vẫn luôn căm hận chùa Phổ Đức – nơi nàng ta đã sống vất vả suốt mười tám năm qua – thế nên một ngày trước khi Ngụy Nhiễm được người ta nhận về, nàng ta đã sai người nhốt toàn bộ hòa thượng trong đại điện, sau đó giội rượu rồi đốt cháy nơi đó.
“Ta là người duy nhất chạy ra được. Trước khi sư phụ của ta ch.ế.t, ông ấy đã ban pháp danh cho ta là Vong Trần để ta quên đi mọi hận thù ân oán, nhưng ta chẳng phải là người có ngộ tính, ta không thể bỏ qua được những chuyện ấy, thế nên ta đã làm trái với lời sư phụ dặn.”
Ta nghe chuyện cũ mà thổn thức không thôi.
Vong Trần còn nói: “Ta đã từng gặp người.”
Ta ngẩn ra: “Lúc nào thế?”
“Sau khi ta trốn xuống núi thì được một cặp vợ chồng cứu giúp, bọn họ đưa ta đến y quán, còn trả tiền thuốc men cho ta. Ta từng thấy người gọi hai người đó là cha mẹ.”
Ta sững sờ chẳng thốt nên lời, chỉ biết siết chặt chiếc trâm hoa trong tay.
Cha mẹ ta có lòng tốt cứu Ngụy Nhiễm, nào ngờ bọn họ lại thiệt mạng vì chính lòng tốt đó.
Nhưng bọn họ chưa từng làm sai, cũng nhờ tấm lòng nhân hậu ấy mà bọn họ đã dùng cách khác để che chở cho ta.
Ta nắm lấy trâm hoa, khóc không thành tiếng.
Chẳng biết dân chúng đã tụ tập bên ngoài thành từ lúc nào, ta vừa bước lên xe vừa nhìn đám người đông đúc đang đưa tiễn ở phía sau xe ngựa.
Hình như trên tường thành xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhưng khi ta ngước lên nhìn thì chẳng thấy gì nữa.
Có lẽ… ta nhìn nhầm rồi.
Hòa thượng Vong Trần đứng trong đình hành đại lễ với ta.
“Nguyện cho thí chủ thuận buồm xuôi gió, mọi sự vô ưu.”
Dân chúng đồng thanh hô to: “Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Ta nhấc màn che nhìn lên trời cao, rốt cuộc mây đen u ám mấy ngày nay đã tản đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ bao phủ khắp đất trời.
Chắc chắn mai đây tiết trời sẽ tươi đẹp thôi.
——– HẾT ——–