Tôi sững người ngay tại chỗ, thế mà anh ấy lại tự nói là bản thân không thích mèo.
Tôi chớp mắt, không tin nổi.
Tôi ôm em mèo lại và xoa đầu nó thật dịu dàng.
Ôm mèo trong tay, vừa mới bước ra khỏi nhà Nghê Thù thì tôi bắt gặp mẹ tôi trở về.
“Điềm Điềm, sao con lại ở nhà Tiểu Nghê thế?” Mẹ tôi phát hiện ra tôi rồi.
Đầu tôi ong ong, mặc dù vẫn đang ở ngoài cửa nhưng người tôi đã với vào trong nhà: “Con qua hỏi bài Nghê Thù ạ.”
“Vậy hả Nghê Thù, ha ha ha…”
Đôi mắt mẹ tôi đầy hoài nghi.
Tôi giật giật áo Nghê Thù, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Sau đó tôi nghe thấy Nghê Thù “vâng” một tiếng.
Trái tim đang bị bóp nghẹt của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
07.
Vì lẽ đó mà tôi chỉ đành năn nỉ Nghê Thù cho tôi gửi nuôi nhờ em mèo ở nhà anh ấy.
Tần suất tôi qua nhà Nghê Thù càng ngày càng nhiều.
Mặc dù trông Nghê Thù có vẻ khá miễn cưỡng nhưng tôi phát hiện ra chỉ cần tôi năn nỉ anh ấy thì anh ấy sẽ mềm lòng ngay.
Tôi không biết nguyên nhân vì sao, mỗi lần tôi định đón mèo con về thì mẹ tôi lại xuất hiện, cho nên mèo con tôi nuôi nay đã bị Nghê Thù chiếm lấy nửa tháng rồi.
Nghê Thù chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều, anh ấy đưa mèo con đi tiêm, mua thức ăn cho mèo, mua đồ chơi cho mèo con, mèo con ở trong nhà anh ấy thoải mái hơn nhiều so với trong phòng ngủ của tôi.
“Nghê Thù, hay là em mèo này giao cho cậu luôn nhé.” Mặc dù tôi hơi không nỡ, nhưng anh ấy giống chủ của nó hơn tôi nhiều.
Con mèo con nằm trên người tôi, đuôi quấn quanh cánh tay Nghê Thù.
Nghê Thù nhíu mày: “Không được, đây là mèo của cậu mà.”
Tôi “ờm” một tiếng, trong lòng nghĩ hay là bây giờ đi tìm mẹ tôi thú nhận chuyện này nhỉ.
Nhưng ai ngờ giây tiếp theo lại nghe được Nghê Thù nói: “Mèo vẫn là của cậu, nhưng cậu có thể để nó ở nhà tớ, tớ sẽ giúp cậu nuôi nó.”
Tôi vừa nghe xong câu này thì mặt mày tươi rói lên, quay sang ôm lấy Nghê Thù: “Nghê Thù, cậu thật là tốt!”
Tai Nghê Thù lại đỏ bừng rồi.
Nhà Nghê Thù có mèo của tôi, lại còn có cả đồ ăn vặt nhập khẩu ăn mãi không hết, quan trọng nhất là thành tích của Nghê Thù rất tốt, luôn đứng đầu lớp cho nên sau giờ học tôi hay đến nhà anh ấy để làm bài tập.
Nhờ em mèo mà mối quan hệ của tôi và Nghê Thù đã trở nên thân thiết hơn nhiều.
Tôi cũng thể hiện rõ quan điểm của mình, lì xì của Tết năm nay nhất định không cống nộp cho mẹ nữa, tôi sẽ dành toàn bộ tiền lì xì để mua đồ ăn cho mèo con.
Nghê Thù ngồi trước bàn nghiêm chỉnh làm bài tập, anh ấy còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ ừ ừ cho có lệ.
Thôi được rồi, thực sự thì tôi cũng không chắc là sẽ thắng được mẹ.
Đôi lúc tôi ghen tị với Nghê Thù và sự tự do của anh ấy, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ của anh ấy cả, mẹ tôi dặn là trước mặt Nghê Thù thì đừng nhắc đến bố mẹ anh ấy.
08.
Điều thực sự khiến mối quan hệ của tôi và Nghê Thù tiến một bước lớn là vào một buổi sáng nọ.
Mẹ tôi làm bánh trứng và bảo tôi mang một cái qua tặng cho Nghê Thù.
Bởi vì tôi thường xuyên đến nhà anh ấy, mỗi lần đứng ngoài gọi Nghê Thù ra mở cửa thì anh ấy cứ kêu là phiền nên lưu lại dấu vân tay của tôi để tự mở cửa nhà luôn.
Tôi dùng dấu vân tay để mở cửa vào nhà, nhà anh ấy là bếp mở, vừa bước vào cửa là thấy bếp luôn, trong bếp có mỗi dì bảo mẫu của Nghê Thù.
Tôi định chào dì ấy thì thấy dì ấy bỏ loại mà Nghê Thù hay uống vào trong túi của mình, sau đó lấy ra một cái chai rỗng và hộp sữa giảm giá hay bán ở siêu thị tiện lợi dưới nhà.
Dì ấy mở hộp sữa giảm giá ra rồi đổ vào cái chai rỗng, sau đó vặn chặt nắp lại.
Mãi một lúc tôi mới hiểu ra, dì ấy đang “treo đầu dê, bán thịt chó”.
Lấy sữa đắt tiền đi, còn để cho Nghê Thù uống sữa giảm giá.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa trải sự đời, vì tức quá nên tôi hét ầm cả lên: “Dì đang làm gì thế? Sao lại đổi sữa của Nghê Thù? Dì là kẻ trộm!”
Dì bảo mẫu vội cuống cả lên, vừa thấy tôi thì lập tức lấy mấy viên kẹo ra định mua chuộc tôi.
Nhưng tôi làm gì mà dễ bị mua chuộc như vậy chứ, tôi lớn tiếng gào lên: “Cháu thấy hết rồi, dì lén đổi sữa của Nghê Thù.”
Dì ấy thấy nói với tôi như nước đổ đầu vịt nên muốn động chân động tay bắt tôi im miệng.
“Mày nói bậy bạ gì thế hả con nhóc chết tiệt kia? Con mắt nào của mày thấy tao trộm sữa hả? Sữa của Nghê Thù ở ngay kia kìa.”
Nghê Thù nghe thấy tiếng ầm ĩ thì liền vội vã lao ra khỏi phòng.
Trông anh ấy có vẻ đang không được khỏe, mặt đỏ bừng một cách bất thường, ngay lúc bảo mẫu đang định giáng cho tôi một bạt tai thì Nghê Thù đã chạy tới rồi ôm tôi vào lòng.