Cùng Anh Đi Qua Năm Tháng

Chương 4



“Chát” một tiếng, cái bạt tai đó giáng thẳng vào một bên mặt của Nghê Thù.

“Nghê Thù, Nghê Thù!”

Bảo mẫu khỏe lắm, một cái bạt tai kia giáng vào Nghê Thù làm anh ấy ngã sang một bên theo quán tính, tôi sợ hết hồn luôn.

Tiếng động ở đây ồn ào đến nỗi mẹ tôi đang làm bánh trứng ở nhà cũng phải giật mình.

Sau đó hiện trường hỗn loạn luôn, mẹ tôi thấy tôi và Nghê Thù bị bắt nạt thì lập tức cầm cái xẻng múc cơm liều mạng với bảo mẫu luôn.

09.

Tôi thì không sao nhưng Nghê Thù thì bị đưa vào bệnh viện, Nghê Thù sốt cao, mặt còn vừa sưng vừa đỏ vì cái bạt tai nữa.

Tôi còn cho rằng bố của Nghê Thù sẽ giống như trên phim truyền hình, vừa nghe chuyện một cái là lập tức chạy về ngay, sau đó hối hận xin lỗi Nghê Thù, nói là ông ấy sẽ không bao giờ để Nghê Thù một mình nữa.

Nhưng sau đó mẹ tôi lấy được số điện thoại của bố Nghê Thù từ chỗ tài xế nhà anh ấy, bên kia nói là ông ấy bận công bận việc lắm, chưa thể về ngay được, nhờ gia đình chúng tôi giúp chăm sóc cho Nghê Thù trước.

Tôi nghe bố mẹ tôi gọi điện thoại mà nghĩ sao lại có loại bố mẹ như thế cơ chứ.

Giây phút đó, tôi bắt đầu dần hiểu ra rằng không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, và không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được như tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy Nghê Thù yếu đuối như vậy, trong ấn tượng của tôi thì anh ấy có thể làm được tất cả mọi thứ.

Trong suốt thời gian Nghê Thù nằm viện, bố anh ấy chưa từng xuất hiện, chỉ gọi một trợ lý đến để giải quyết.

Sau trận ốm nặng này thì Nghê Thù càng trở nên trầm mặc hơn.

Hôm xuất viện, tôi ôm đống bài tập về nhà mà giáo viên nhờ tôi mang qua cho Nghê Thù và sang nhà anh ấy,

Nghê Thù đang ngồi làm bài tập, tôi thì ngồi ôm mèo, đột nhiên anh ấy nói: “Khương Tân Điềm, tớ không còn mẹ nữa, bây giờ tớ sắp mất luôn cả bố rồi.”

Nghê Thù quay đầu về phía tôi và từ từ nằm xuống bàn, tôi chưa bao giờ thấy Nghê Thù buồn như vậy.

“Nghê Thù, để tớ làm người nhà của cậu nhé, sau này bố mẹ của tớ sẽ là bố mẹ của cậu. Nghê Thù à, cậu rất thông minh, cũng rất quý giá, tớ sẽ không bao giờ không cần cậu đâu.”

Nghê Thù quay đầu nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười, bởi vì tôi khóc trông thảm thiết quá.

“Khương Tân Điềm, lau nước mũi đi.”

“…”

10.

Bảo mẫu nhà anh ấy không chỉ đổi sữa của anh ấy mà còn lấy trộm cả những đồ bổ đắt tiền và vật phẩm quý giá nữa nên trợ lý của bố Nghê Thù đã báo cảnh sát.

Trong thời gian đợi chú trợ lý tìm được bảo mẫu mới thì Nghê Thù ăn uống ở nhà tôi luôn.

Mẹ tôi vui lắm, vì bất kể mẹ tôi có nấu kiểu gì thì Nghê Thù cũng đều mặt không biến sắc mà ăn hết sạch, còn khen rất chân thành nữa.

Riêng về điểm này thì tôi và bố tôi chịu luôn, dù sao thì khẩu vị của bố con tôi giống người bình thường mà.

Mà Nghê Thù ăn ở nhà tôi thì cũng không chịu thiệt thòi nhiều lắm đâu, hầu như toàn là bố tôi nấu cơm thôi.

Nghê Thù từ chối người bảo mẫu mới được tuyển, kể từ đó anh ấy ăn cơm ở nhà tôi luôn, còn tôi thì được xe của nhà Nghê Thù đưa đón đi học.

Sau đó mấy cư dân mới chuyển đến trong khu nhà ai cũng nghĩ Nghê Thù là anh trai tôi, mẹ tôi cũng không giải thích gì, chỉ cười thôi, lại còn hỏi ngược lại đối phương là con trai bà ấy trông có đẹp trai không.

Nhiều lúc tôi còn thấy Nghê Thù còn giống con đẻ hơn cả tôi.

Khi họp phụ huynh thì bố tôi đi họp cho tôi còn mẹ tôi thì đi họp cho Nghê Thù.

Tình cờ là tôi và Nghê Thù lại ngồi cùng bàn trên khi đi họp phụ huynh bố mẹ tôi cũng ngồi cùng bàn luôn. Lúc họp, mẹ tôi nghe giáo viên nói buồn ngủ quá nên đã dựa vào vai bố tôi mà ngủ gật.

Kết quả là vừa họp phụ huynh xong thì họ bị giáo viên nhắc nhở là giữa các phụ huynh nên biết giữ khoảng cách thích hợp với nhau.

Mẹ tôi phản ứng lại bằng cách dẫn giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi về nhà để xem giấy đăng ký kết hôn của họ thì chuyện này mới được xem là tạm kết thúc.

Cuối cùng thì cuối học kỳ tôi cũng được gặp bố của Nghê Thù, ông ấy tặng gia đình tôi rất nhiều quà và nói rằng ông ấy cảm ơn gia đình chúng tôi vì đã quan tâm đến Nghê Thù.

Sau khi ăn trưa ở nhà tôi xong thì Nghê Thù và bố anh ấy cùng nhau đi vào cánh cửa đối diện.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cánh cửa đối diện vang lên tiếng đồ sứ bị đập vỡ, tôi chưa bao giờ thấy Nghê Thù có dáng vẻ điên cuồng như vậy.

Tôi không chịu được nữa, lao đến cánh cửa đối diện, đứng chắn ngay trước mặt Nghê Thù.

Bố của Nghê Thù giơ tay lên, tôi vô thức nhắm mắt lại.

Nghê Thù kéo tôi ra phía sau anh ấy để bảo vệ tôi: “Nghê Giang, ông thử đánh một cái xem?”

“Mày được lắm, được lắm…” Hình như ông ấy vô cùng tức giận, cuối cùng thì mọi sự tức giận cùng biến thành sự thỏa hiệp.

Mặc dù mẹ tôi liên tục nói rằng tôi không hiểu chuyện và bảo đối phương đừng để bụng, nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm của mẹ đang đồng ý với cách làm của tôi.

Buổi tối mẹ còn định làm đùi gà lớn cho tôi và Nghê Thù ăn nữa, nhưng dưới lời khuyên vô cùng kịch liệt của tôi thì cuối cùng cũng đổi thành bố tôi đứng bếp.

Trước khi bố Nghê Thù rời đi, ông ấy đã cho gia đình tôi một khoản tiền, xem như gửi Nghê Thù cho nhà tôi nuôi.

Lúc đầu tôi còn nghĩ mẹ tôi sẽ không nhận số tiền của ông ấy đâu, nhưng sau này tôi mới biết mẹ tôi để dành số tiền đó, định khi nào Nghê Thù mười tám tuổi thì sẽ đưa lại cho anh.

Và cũng mãi sau này tôi cũng mới biết, mẹ của Nghê Thù qua đời rồi, bố anh ấy cưới vợ hai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner