Cùng Anh Đi Qua Năm Tháng

Chương 5



11.

Sau sự cố bảo mẫu vừa rồi thì Nghê Thù đã bắt đầu học võ và Taekwondo, mẹ tôi cũng đăng ký cho tôi học cùng.

Các tế bào vận động của tôi gần như không tồn tại, mỗi cuối tuần đến phòng tập là tôi lại cảm thấy nặng nề như sắp nhảy xuống mồ đến nơi rồi.

Tôi nghĩ Nghê Thù còn kém hơn cả tôi, bị Taekwondo dập cho không biết bao nhiêu lần luôn.

Nghê Thù thực sự rất thông minh, không chỉ giỏi học mà còn giỏi cả thể thao, lúc tôi còn đang ù ù cạc cạc luyện các kỹ năng cơ bản thì anh ấy đã đại diện võ đường để ra ngoài thi đấu.

Sư phụ ở võ đường kêu Nghê Thù kèm cặp cho tôi.

Nghê Thù: “Khương Tân Điềm, cậu nghiêm túc chút xem nào.”

Nghê Thù đến sửa tư thế cho tôi.

“Nghê Thù, hay là phần này cậu học cùng tớ luôn đi.”

Nghê Thù bất đắc dĩ nhìn tôi, búng trán tôi một cái: “Cậu lười quá đi.”

Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân của Nghê Thù: “Nghê Thù, anh Nghê à, anh ơi, dù sao thì chúng ta cũng không xa nhau đâu mà, cậu học giỏi một chút, tớ học kém một chút cũng không sao đâu, cậu thấy đúng không nào?”

“Dù sao thì cậu cũng bảo vệ được tớ mà.”

“Ừm.”

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Nghê Thù, sao anh ấy lại “ừm”?

Chẳng giống Nghê Thù tí nào.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị nhảy cẫng lên lên vì sung sướng thì Nghê Thù lại nói tiếp: “Ừm, nghĩ cùng đừng có nghĩ.”

Tôi: “…”

12.

Vì để không mềm lòng với tôi mà Nghê Thù đã xin sư phụ đổi người kèm tôi thành một đàn chị, đàn chị 36 độ mà mở miệng câu nào là âm độ câu đấy, chị ấy lạnh lùng cứ như một đồ tể mổ cá mấy chục năm vậy.

Cứ đến chiều tối là tôi cảm thấy toàn thân mình kiệt sức.

Trăng sao thưa thớt, tôi và Nghê Thù xuống xe.

“Nghê Thù, tớ mệt quá, không cử động nổi nữa rồi.”

Nghê Thù nhìn tôi một cái rồi sau đó ngồi xổm trước mặt tôi: “Lên đi.”

Tôi nhìn thấy Nghê Thù khom lưng trước mặt tôi thì tôi sung sướng nhảy lên, cánh tay anh luồn qua chân tôi, còn tôi thì ôm lấy cổ anh.

Nghê Thù đeo chiếc ba lô màu vàng gừng của tôi ở trước ngực, kế bên còn có bình nước màu hồng của tôi, còn tôi thì nằm trên lưng anh.

“Nghê Thù, cậu thật là tốt.” Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, hai tay ôm lấy cổ Nghê Thù, dụi dụi vào cổ anh, sau đó đầu tựa vào đầu anh mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ hồ, dường như tôi nghe thấy tiếng nói của Nghê Thù: “Khương Tân Điềm, không thì tớ vẫn phải bảo vệ cậu mà.”

Nhưng tôi buồn ngủ quá, không mở nổi mắt nữa, mấy câu này của Nghê Thù tôi chỉ có thể nghe thấy từ trong mơ thôi.

13.

Tôi phát triển tương đối sớm, tiểu học là đã có kinh nguyệt rồi.

Trùng hợp là lúc đó bố mẹ tôi đang đi sang tỉnh khác để mừng kỷ niệm ngày cưới, trong nhà còn mỗi Nghê Thù thôi.

Mẹ tôi vốn gọi bà nội đến chăm sóc chúng tôi vài ngày, nhưng bà vẫn chưa đến.

Lần đầu tiên đúng là khiến tôi sợ hãi một phen, mặc dù trước đó đã biết mấy kiến thức liên quan đến nó rồi nhưng lần đầu xuất hiện như thế này thực sự khiến tôi không ngờ được.

Tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh và hét lên với Nghê Thù đang ở bên ngoài: “Nghê Thù, Nghê Thù, tớ sắp chết rồi, tớ tiểu ra máu, hu hu hu…”

Nghê Thù đang dọn dẹp cũng bị tôi dọa cho một trận, gõ cửa nhà vệ sinh ầm ầm: “Khương Tân Điềm, cậu sao thế? Cậu mau ra ngoài đi, tớ đưa cậu đi viện.”

“Cậu đau ở đâu, mau nói cho tớ biết đi, đừng sợ.”

“Bụng tớ đau.”

“Đau lắm à? Vậy để tớ gọi xe cấp cứu.”

Tôi thấy trước cửa nhà vệ sinh không còn bóng dáng của Nghê Thù nữa, chắc là anh ấy nên đi gọi xe cấp cứu rồi.

Đau bụng…Tôi chợt bừng tỉnh, triệu chứng này giống như đến kỳ mà mẹ tôi đã nói qua.

“Nghê Thù, Nghê Thù, không cần gọi xe cấp cứu đâu, kinh nguyệt của tớ đến rồi.”

Ai mà biết được lúc quay lại thì Nghê Thù đã bình tĩnh lại rồi: “Tớ biết rồi.”

Bởi vì anh ấy mới vừa từ chị tổng đài biết được cái này của tôi không phải là bệnh gì nặng cả, chỉ là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con gái mà thôi.

Nghê Thù đi mua băng vệ sinh cho tôi. Tôi ở nhà đợi anh ấy.

Lúc Nghê Thù đưa băng vệ sinh cho tôi qua khe cửa thì anh ấy còn đưa luôn cả cái máy tính bảng của mình nữa, trên đó đang phát video hoạt hình về kiến thức sinh lý học, video dừng đúng đoạn chỉ cách sử dụng băng vệ sinh.

14.

Tôi thay băng xong đi ra ngoài thì Nghê Thù đã ở trong bếp đun sẵn nước đường đỏ rồi.

Tôi cuộn người trên sô pha như một con tôm nhỏ, nhìn bóng lưng bận rộn của Nghê Thù, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Nghê Thù mà là anh trai của tôi thật thì tốt biết bao.

“Mau uống đi, uống nóng mới tốt.”

Không biết từ khi nào, dường như Nghê Thù đã cao hơn trước, so với trước đây thì anh ấy cao hơn rất nhiều.

“Nghê Thù, cậu còn đáng tin cậy hơn cả mẹ tớ nữa.” Tôi vừa uống nước đường vừa lẩm bẩm.

Nghê Thù đi rót thêm một bình nước nóng khác nữa và đặt vào trong ngực tôi: “Khương Tân Điềm, dì rất tốt.”

Nghê Thù luôn luôn như vậy, nói chuyện nghiêm túc, giống như một ông già.

“Đương nhiên tớ biết là mẹ tớ rất tốt rồi. Nhưng nếu không có mẹ ở đây thì cậu là tốt nhất.” Tôi cười nịnh nọt, chạy tới ôm eo Nghê Thù, để Nghê Thù giúp tôi rửa bát.

Nghê Thù bất lực nhìn tôi, cầm lấy cái bát.

Sau khi mẹ tôi trở về, bà nghe thấy hai chúng tôi suýt nữa gọi xe cấp cứu đến thì vô tâm mà cười ra tiếng ngỗng kêu luôn.

Nhưng thấy Nghê Thù chăm sóc tôi tốt như vậy thì mẹ tôi hết lời khen ngợi Nghê Thù, nói anh ấy là con nuôi, thông minh lại giỏi giang.

Cứ như hận không thể tâng Nghê Thù lên tận trời xanh vậy đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner